Jaebum tỉnh giấc khi nghe giọng cô tiếp viên trên loa thông báo rằng máy bay sắp đáp cánh. Sau chuyến bay dài lại thêm lệch múi giờ nhưng trong anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Jaebum đỡ lấy balo của bản thân và tách ra khỏi đoàn, anh sợ các tiền bối sẽ khó chịu vì fan tụ tập đón anh quá đông nên sẽ đi riêng. Khi đã chào tạm biệt các staff và cảm ơn vì chuyến đi vui vẻ kia, Jaebum lên xe chuẩn bị di chuyển về kí túc xá.
" Gặp lại bọn nhỏ vui vậy sao? "
Quản lí tò mò hỏi vì anh thấy cậu trai này chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau chuyến đi dài như vậy, ngược lại còn hưng phấn hơn hẳn. Không phải là đi rừng rồi ăn bậy ăn bạ gì chứ? Hay bị con gì cắn phát bệnh rồi?
" Ầy, em vui vì sắp gặp lại mấy em mèo thôi. Em nhớ chúng sắp chết rồi. "
Jaebum cười giải thích, anh thực sự nhớ mấy em mèo lắm rồi, bao gồm cả em " mèo " ấy. Chẳng biết ở nhà có ăn uống đầy đủ không. Có buồn chuyện gì không. Và có nhớ anh không. Anh muốn nhanh chóng trở về, việc đầu tiên là anh sẽ ôm lấy người đó vào lòng. Anh thực sự nhớ đến phát điên rồi.
" Em sẽ không gặp được bọn nhỏ ngay đâu. Tối nay chúng có lịch trình rồi. Về nghỉ ngơi cho tốt nhé. "
Anh quản lí vỗ vai Jaebum mấy cái rồi rời đi, bỏ lại anh với vẻ thất vọng cùng đống hành lí trước cửa kí túc xá. Jaebum tra chìa khoá vào, mở cửa. Kí túc xá tối om, anh với tay bật đèn. Sao lại có lịch trình ngay lúc này, anh muốn về liền nhận được cái ôm cơ mà. Khẽ thở dài, bước đến trước cửa phòng ai kia, thì thầm nhẹ nhàng rồi mới rời đi.
" Jinyoungie, anh về rồi. "
~~~~~~~~~
Jinyoung ngồi tại nơi ghi hình nhưng trong lòng như lửa đốt, cậu muốn nhanh chóng trở về nhà.
" Jinyoung, muốn về nhà lắm rồi hả? "
Mark ngồi cạnh Jinyoung, trêu chọc vì thấy vẻ hấp tấp của cậu em, nóng lòng đến thế à? Chắc là vì vị kia đã về rồi nhỉ?
" Em không có "
Nhưng cơ thể em không nói thế. Mark lại bật cười lần nữa vì cậu em chẳng bao giờ chịu thành thật với bản thật này của mình. Anh thôi trêu chọc cậu nữa, quay sang tiếp tục ghi hình. Để nhanh chóng hoàn thành rồi về nhà nữa. Ai kia chắc cũng nóng lòng lắm rồi.
Jinyoung nắm chặt tay để giúp bản thân bình tỉnh, cố gắng tỏ vẻ bản thân không nóng vội nhưng thật ra đã nóng lòng lắm rồi. Người kia đang ở trong kia đó, sao mấy người chậm chạp quá vậy? Thu dọn đồ lên nhà thôi mà, có cần lâu vậy không?
" Gyeom ah, lạnh quá, nhanh lên đi. "
Yugyeom vì bị hối thúc mà ngước nhìn người đang gấp gáp kia. Vẻ mặt ngả ngớn cố tình thu dọn thật chậm làm Jinyoung muốn ngay lập tức cho một trận. Và nó mặc Jinyoung hối thúc, cứ từ từ mà thu dọn.
" Hyung, xong rồi. "
" Ừ. Đi nào, lạnh quá. "
" Đừng vội, Jaebum hyung trong kí túc xá thôi mà. "
Đồ ngâu, là bởi vì anh ta đang ở trong đó cho nên càng phải gấp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung