- Này Park Jinyoung !
Jinyoung ngẩn đầu lên, ngơ ngác nhìn cho đến khi người vừa gọi tên cậu vỗ vay cậu một cái mới nhận ra là Mark.
- Nhìn em không có tinh thần gì hết, sao thế?
- À. Có chút chuyện thôi...
- Lại cãi nhau với Jaebum sao?
Jinyoung im lặng không đáp và cũng ngầm thừa nhận lời Mark nói. Mark thở dài, thầm đoán chắc cậu trai với bề ngoài trông ngoan ngoãn nhưng thích bày trò nghịch ngợm này lại trêu ghẹo gì người yêu mình nữa đây.
- Có muốn đi xem phim không?
- Ừm
Jinyoung đồng ý mặc kệ Mark lôi kéo cậu vào rạp, mua vé hay nước, cậu cứ biết đi theo bước chân của Mark, trong đầu thì cứ nghĩ về chuyện cãi nhau với Jaebum lúc nãy.
Đúng là mỗi lần cãi nhau, nguyên nhân đều nằm ở cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, chuyện là Jinyoung đi làm về thì gặp Jaebum thì thầm nói chuyện với ai đó, khi cậu đến gần thì anh ngay lập tức tắt điện thoại. Jinyoung hỏi thì anh lại lãng sang chuyện khác. Điều đó làm Jinyoung tức giận, cậu đã nói một số lời khá khó nghe và thành công làm Jaebum cũng tức giận, một lúc sau thì Jaebum không nói nữa, xuống nước muốn dỗ dành cậu, và điều đó lại làm Jinyoung tức giận hơn nữa, cậu bỏ đi mặc kệ Jaebum có gọi theo. Cậu vốn không phải là kẻ vô lí như vậy, chỉ là, cậu không có cảm giác an toàn, cậu sợ một ngày nào đó, Jaebum sẽ rời bỏ cậu. Vì trước kia, Jaebum là một kẻ lăng nhăng, Jinyoung không phải không tin anh, chỉ là cậu muốn cho mình một đường lui. Nếu một ngày, Jaebum thật sự không cần cậu nữa, Jinyoung sẽ không đợi Jaebum đuổi cổ mình, mà cậu sẽ tự rời đi. Jinyoung biết mình không nên như thế, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến.
Đèn tắt làm tâm trí Jinyoung trở lại, màn ảnh rộng hiện lên từng hình ảnh, bộ phim bắt đầu.
_______
- Jinyoung, Jinyoung...
- PARK JINYOUNG !!
Jinyoung nhíu mày, hai tay dụi lấy đôi mắt vừa mở ra đã bị chá bởi ánh đèn. Lúc nãy xem được một lúc thì mệt quá ngủ quên mất, bộ phim có lẽ đã xong rồi, còn nội dung thì...thôi quên đi.
- Em ngủ suốt bộ phim đấy à? Phim hay thế cơ mà thằng đần này
- Em mệt quá...Oápppp...
Mark dùng nửa con mắt nhìn cậu trai mặc kệ hình tượng ở nơi công cộng mà ngáp một cái thật lớn này, còn vươn vai ưỡn ẹo lung tung, Jaebum thật sự đã chiều đến hư rồi.
Ring...
Tiếng chuông điện thoại reo làm thu hút sự chú ý của hai. Jinyoung chợt nhận ra là của mình, vội trả lời. Liệu có phải người kia gọi không nhờ?
- Ah, Jinyoung nghe
- Này Park Jinyoung, cậu làm gì mà không nghe điện thoại thế hả?
- Ồhhhhhh, Jackson à?
Còn tưởng là ai kia gọi chứ.
- Cái thằng kia, bộ tớ không được gọi cậu hả? Cái giọng điệu đó là sao chứ? Mà thôi bỏ đi, cậu về nhà ngay, Jaebum có chuyện rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung