Chuyến bay từ Hàn Quốc vừa đáp cánh xuống Hồng Kông. Các hàng khách đang di chuyển xuống máy bay và ra cửa. Rất dễ nhận ra chuyến bay này có chở idol, bằng chứng là fan của họ đã tập trung rất đông ở trước cửa. Họ cầm băn rôn rất lớn, và nhờ dòng chữ trên đó, bạn có thể biết idol nào đang có mặt ở đây.
" Welcome to HongKong, GOT7 "
Các thành viên đều vô cùng rực rỡ, Jackson có vẻ rất vui vì anh đang ở đây, quê nhà của mình. Các thành viên từ từ di chuyển ra ngoài. Tâm điểm của mọi sự chú ý hôm nay là Jinyoung. Sự chú ý mọi người hướng đến hôm nay không phải chiếc quần bà ba đã được thay bằng quần jean xanh, cũng không phải cái hoodie màu hồng không thể đáng yêu hơn, mà là quả đầu màu nâu, idol nhuộm tóc vốn không phải chuyện lạ nhưng Park Jinyoung là trường hợp ngoại lệ, cậu nói không với đeo khuyên, nhuộm tóc hay theo bất cứ xu hướng nào hôm nay lại nhuộm tóc, tuy chỉ là màu nâu nhưng đã đủ gây kinh hãi cho cả fandom. Và Im Jaebum hôm nay cũng vô cùng tươi tắn, chiếc nón vé số fandom hay mang ra trêu anh đã được thay bằng chiếc mũ lưỡi trai trắng. Như mọi khi, anh là người đi sau cùng, với cương vị là leader, anh phải chú ý từng thành viên. Ánh mắt lướt một lượt từng thành viên, đến người mặc hoodie màu hồng kia, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút. Jinyoung của anh nhuộm tóc màu nâu thật đẹp, mà thực ra Park Jinyoung nhuộm gì cũng đẹp.
Jaebum thôi nhìn Jinyoung nữa, chú ý nhìn đường, ánh mắt lước qua các fan một chút rồi tiếp tục rời đi. Cả nhóm dừng chân ở một quán nước trong sân bay một chút. Trước khi rời đi, Jaebum vẫn theo thói quen kiểm tra từng thành viên. Một, hai, ba, bốn, năm... Đợi đã, sao chỉ có 5 người? Jaebum kiểm tra một lần nữa. Xem nào, Yugyeom, Jackson, Mark, Youngjae, Bambam...
" Jinyoung đâu? " Jaebum hỏi các thành viên.
" Anh ấy vừa đi đâu đó " Yugyeom trả lời.
" Em ấy đi đâu? "
" Không biết " tất cả đều lắc đầu. Jaebum hơi hoảng hốt. Vừa định đi tìm Jinyoung thì cậu xuất hiện.
" Ah hyung, em ở đây " Jinyoung cười cười xin lỗi vị leader.
" Em đã đi đâu vậy? " Jaebum thở phào một hơi.
" Em đi mua một chút đồ. Xin lỗi hyung~" Jinyoung lại bắn aegyo tung toé và thành công khiến Jaebum không giận. Thật ra Jaebum cũng chẳng giận cậu đâu, chỉ là hơi lo lắng thôi...
Cả nhóm di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi. Một chút họ phải đến địa điểm quay nữa.
Sau khi nghỉ ngơi, cả nhóm có mặt tại địa điểm quay. Lần comeback tiếp theo cả nhóm sẽ quay ở đây, trên đất Hồng Kông này. Chẳng biết vì điều gì, Jaebum hay liếc mắt về phía Jinyoung, để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đó, vẫn trong tầm mắt anh. Anh thở dài, tự hỏi mình có thể có thêm 2 con mắt nữa không.
Quay xong cũng đã là chiều tối, tuy hơi mệt nhưng cả nhóm vẫn quyết định đi chợ đêm ở Hồng Kông. Vì để tránh gây chú ý, cả nhóm chia thành 3 nhóm nhỏ. Jackson, Jaebum và Jinyoung là một nhóm, Mark và Bambam và một nhóm, Youngjae và Yugyeom là một nhóm. Tách nhau ra và mỗi người một nhóm, đúng 9h sẽ gặp nhau ở chổ này, rồi sẽ cùng đi ăn tối. Bàn xong, các thành viên bắt đầu di chuyển.
Chợ đêm thì đông, xong vẫn vui lắm. Jaebum vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Jinyoung. Nhưng giờ đây sự chú ý của Jaebum lại là sạp bạch tuột nướng phía trước, nói với Jackson và Jinyoung rồi cùng đi đến đó. Jaebum vừa ăn xong thì sực nhớ, theo thói quen ngước lên tìm người kia.
" Jackson ! Jinyoung đâu? "
Jaebum hỏi Jackson, người đang nhai miếng bạch tuột nướng kia." Ể? Cậu ấy vừa đứng đây mà ? "
" ... "
Jaebum thở dài, anh vừa mới dời tầm mắt một chút mà đã xảy ra chuyện rồi. Cái người này, đường Hồng Kông có rành không mà đi lung tung thế hả? Jaebum đưa hộp bạch tuột nóng hỏi cho Jackson, quăng một câu anh đi tìm Jinyoung rồi chạy mất. Jackson đứng hình chỉ biết nhìn bóng lưng Jaebum chạy mất. Jaebum hyung, anh lại thế nữa rồi, Park Jinyoung có phải con nít đâu mà hở chút anh đi tìm thế hả? Mà sao lúc nào cũng bỏ rơi em thế? Em mới là con nít này. MARK ! Họ lại bỏ rơi em nữa rồi này. Jackson trong lòng gào thét tên Im Jaebum không kính ngữ một trăm lần.
Mà hình như bản thân hyung cũng quên mất bản thân không rành đường Hồng Kông nhỉ? Mặc kệ, họ sẽ tìm được đường về thôi.
Jaebum chạy khắp chợ đêm, vẫn không thấy. Anh thở dài, định tìm một sạp nào đó mua một ly nước rồi tiếp tục đi tìm. Và anh nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng cạnh đó, dáng người có nhắm mắt cũng có thể nhận ra, người đó đứng ngay cái sạp lồng đèn, cạnh sạp nước. Anh rảo bước nhanh hơn, gõ nhẹ vai người kia, khẩu khí nóng nảy bùng phát. Người kia quay lại, hai mắt có chút vui mừng làm cơn giận của Jaebum cũng giảm xuống.
" Ah hyung, em tìm anh mãi. "
Jaebum không trả lời. Quay người rời đi, Jinyoung biết anh giận rồi, cũng ngoan ngoãn theo sau.
" Hyung, em...em bị lạc. "
Jaebum vẫn tiếp tục im lặng. Jinyoung nuốt nước bọt. Thật sự giận rồi.
" Jaebum hyung " Jinyoung bỗng la lên.
Jaebum ngừng chân, quay lại nhìn người vẫn đi sau mình nảy giờ. Park Jinyoung cuối đầu, giọng lí nhí.
" Xin lỗi..."
Jaebum đứng yên nhìn Park Jinyoung đang luống cuống xin lỗi, thở dài. Đáng yêu như thế thì giận thế nào? Mà vốn dĩ Im Jaebum cũng chẳng thể giận được Park Jinyoung. Anh vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Jinyoung biết anh đã bớt giận rồi, vẫn theo sau anh từng bước. Bỗng Jaebum bước chậm lại, đến khi Jinyoung đi ngang với anh. Jaebum khẽ nói.
" Jinyoung, đừng rời khỏi tầm mắt anh "
" Hyung nói gì cơ? " Jinyoung hỏi lại.
" Không có gì. "
Jaebum đột nhiên bước nhanh hơn. Jinyoung phía sau khoé môi chợt cong lên, nếp nhăn trên mắt cũng xuất hiện.
" Đã biết "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung