Dưới cái nắng mùa hạ nóng bức, trên sân vận động của trường học, một đám con trai đang cố giành nhau một quả bóng, thứ mà bọn con gái vẫn chẳng mấy hứng thú. Nhưng sẽ khác nếu trên sân bóng đó có Im Jaebum, và mặc kệ chuyện tranh nhau một quả bóng có ngu ngốc đến đâu, chỉ cần có Im Jaebum, bọn họ sẽ thấy trận đấu thật hấp dẫn. Và cũng vì thế mà sân bóng trở nên nhộn nhịp hẳn. Với khuôn mặt trời ban cùng năng khiếu thể thao nổi bật, lại thêm tính tình vui vẻ, Jaebum rất được yêu mến. Tỉ dụ như đám con gái đang la hét đằng kia vì cậu ta lúc này." Jaebum ơi, nước này. "
Cô gái xinh xắn với máy tóc dài ngang vai, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi môi cong lên tạo thành một đường tuyệt đẹp, một tay vén lấy máy tóc, tay còn lại vươn ra đưa Jaebum chai nước. Cậu ta cũng chẳng nói gì, vươn tay nhận lấy và uống.
" Jaebum này, một chút cậu có bận không? Tớ muốn mua một đôi giày thể thao, cậu đi cùng để giúp tớ chọn nhé? "
Cô gái thực sự hiểu sở thích của Jaebum, với tính cách tốt bụng cùng nhiệt tình, lại vấn đề liên quan đến thể thao, ắt hẳn Im Jaebum sẽ đồng ý tức khắc.
" Xin lỗi nhé, tớ bận rồi. "
Nhưng đó là nếu cái bóng dáng cao ốm với cái bụng tròn mũm kia không lọt vào tầm mắt Jaebum. Anh thả chai nước trả lại cô gái rồi nhanh chóng đi đến lối ra của sân bóng, có thể chính Jaebum cũng chẳng nhận ra bước chân của anh có bao nhiêu gấp gáp.
" Ê Park Jinyoung "
Bước chân Jinyoung dừng lại, khuôn mặt nhăn nhó lười biếng xoay người.
" Gì? "
Gì thế kia? Mỏ thì chu ra, đôi mắt xụ xuống trong như con mèo nhưng cái giọng thì lạnh lùng không thôi. Anh có ngốc mới không nhận ra Park Jinyoung đang bực mình.
" Sao thế? Trong em có vẻ bực bội. "
" Này đừng có lại đây, người anh đầy mồ hôi kia kìa, kinh quá, tránh ra coi trời. Yahhhhh "
Thế là mọi người được dịp chứng kiến cảnh hai bên giằng co nhau, một bên cười đến tươi rói, dùng sức ôm lấy người kia. Người còn lại thì mặt mày đen lại thấy rõ, miệng không ngừng mắng, dùng sức đẩy người kia ra. Một cảnh tượng không thể ngu ngốc hơn.
Hai tên ngốc chẳng hiểu sao lại có thể chơi với nhau, Jinyoung trông kiểu thư sinh trong khi Jaebum lại kiểu năng động nhưng suốt ngày lại dính lấy nhau. À là Jaebum dính lấy Jinyoung.
Kết thúc trận giằng co là Jinyoung chờ Jaebum thay đồ rồi cùng nhau về nhà. Nói là chờ chứ thật ra cậu đã bị anh ta lôi vào phòng quản lí rồi khoá cửa nhốt cậu ở trong đấy, sau đó thì lại dùng bạo lực bắt cậu về cùng. Một phần vì họ Park nhà mèo kia có bao giờ nghe lời anh đâu nên anh buộc phải làm thế.
" Jinyoung ăn kem nhé? "
" Không ă...ưm..m "
Jinyoung tuôn lời từ chối nhưng đã bị Jaebum nhét que kem vào miệng làm răng cậu ê buốt cả lên, Jinyoung thật sự chẳng chịu được nữa, cậu lườm anh đến mắt sắp rơi nhưng tên đó vẫn thản nhiên ăn kem trò chuyện cùng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung