I'm always here, for you

827 61 19
                                    


Em thực sự rất thích anh...

Thực sự rất thích anh...

" Này Im Jaebum, đừng trưng mặt than ra nữa, đi chơi với em đi "

" Tôi đã bảo là chúng ta không thể "

" Gì chứ? Nhưng em thực sự rất thích anh mà "

Em đã từng gọi tên tôi rất nhiều lần như thế, vậy mà tôi chẳng mảy may để ý đến.

" Jaebum ơi, em lại đến rồi đây "

" Jaebum ơi, con mèo béo hôm bữa đã có người làm thịt rồi đấy "

" Jaebum ơi, ăn thịt mèo không ngon bằng ăn thịt em đâu, thật đấy. Không tin anh ăn thử đi "

" Tên em là Jinyoung mà, anh gọi Nyeong cũng được, đừng có cậu nhóc này, cậu nhóc nọ. Em thua anh có một tuổi chứ mấy "

" Jaebum ơi, bài báo đăng bảo anh hẹn hò với nữ minh tinh kia là thật hả? Không thật đâu đúng không? Vì Jaebum là của em mà"

" Jaebum ơi, Jackson lại đi ăn thịt mà không rủ em "

" Jaebum ơi, Park Jinyoung thích anh lắm nên anh đừng kết hôn với cô gái kia nhé "

Jaebum nhoẻn miệng cười khi nhớ lại từng câu nói cậu gọi anh, nụ cười hiếm hoi suốt một quãng thời gian dài, thế mà lúc ấy đáp lại cậu nhóc kia chỉ là câu ậm ừ cho có. Cậu nhóc đáng yêu lắm nhưng anh lại chẳng chịu thừa nhận. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu mình gặp cậu, đó là một buổi tối cuối tuần, anh cùng bạn bè tụ họp và Mark đã giới thiệu cậu cho bạn bè của anh. Khoảnh khắc những vết chân chim xinh đẹp hằn trên mi mắt xuất hiện khi cậu cười, Jaebum đã biết mình rơi rồi, rơi vào bể tình... Nhưng với cái lòng tự cao này, anh sẽ không đời nào thừa nhận, để cho cậu nhóc cứ chạy theo anh mãi, còn ngốc nghếch lo sợ và phiền muộn nữa.

" ...Jaebum? "

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Trong căn phòng làm việc của mình. Cô gái là người mẹ anh buộc phải kết hôn cùng, cô ấy cũng là nguyên nhân khiến Jinyoung luôn đau lòng và lo sợ. Cô đứng trước bàn làm việc, giương đôi mắt khó chịu nhìn anh.

" Có chuyện gì không? "

" Anh lại nhớ cậu ấy à ?"

" Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em ra ngoài đi "

" Jaebum à, anh là định đợi tới bao giờ? "

" ... "

" Kể cả khi Park Jinyoung không bao giờ tỉnh lại? "

" Em ấy sẽ tỉnh lại "

" Nhưng đã 2 năm rồi "

Jaebum ngồi bật dậy, giương đôi mắt đã đỏ ngầu vì tức giận nhìn cô. Anh lướt nhanh qua cô để lại câu trả lời như xé nát tâm can người đối diện.

" Kể cả như vậy, tôi vẫn sẽ chờ "

_________

" Jaebum-ssi "

Anh nhíu mày ngạc nhiên nhìn cậu nhóc lâu nay vẫn bám theo mình nay bỗng dưng dùng kính ngữ.

" Em sẽ phải chuyển công tác đến Đức. Mà Đức xa Hàn Quốc lắm "

[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ