Chuyện tốt nhất của cuộc đời tôi đó chính là có được em.Chúng ta gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Chẳng cần làm gì nhiều, em nhẹ nhàng, từng bước từng bước tiến vào cuộc đời tôi và rồi chiếm trọn cả con tim này.
Em xinh đẹp, em tài giỏi, em thân thiện, con người tuyệt vời như thế lại để mắt đến tôi.
Tôi là một kẻ hèn nhát, chẳng hơn. Tôi mến em từ lúc em vẫn còn là một cậu bé, nhưng rồi chỉ im lặng, âm thầm dõi theo em, sẽ len lén nhìn em để rồi khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo sâu thẳm xinh đẹp ấy lại trốn tránh mà nhìn sang hướng khác, vì nếu tiếp tục nhìn tôi sợ mình sẽ lạc vào ánh mắt ấy mất. Sẽ giả vờ trở về nhà thật muộn để đợi em tan trường để có cơ hội đón em nhưng tha thứ cho kẻ hèn nhát này, vì chẳng lần nào tôi dám làm điều ấy, chỉ chạy lướt qua rồi lại nhìn em vui đùa qua chiếc gương chiếu hậu bé tí.
Em khá thân với em họ tôi, có lần em sang đấy chơi, trùng hợp là tôi cũng đang ở đấy. Nhớ lúc em vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi lại không đáp lại mà lặng lẽ quay mặt vào trong, chắc hẳn em không biết vì tôi đã hồi hợp đến mức nào nên mới như thế, chứ không phải ghét em đâu. Tim tôi đập liên hồi, chỉ vì cái vẫy tay đơn giản của em.
Tôi cứ âm thầm mến em như vậy nhưng chẳng lần nào có đủ can đảm để chạy về phía em, cho đến khi người đưa đón em xuất hiện. Tôi thấy người đó đưa em về, đón em đi, mang em đến khắp nơi, từng bước từng bước chiếm trọn thế giới bé nhỏ của em. Người đó từng chặn xe tôi, chỉ để nói rằng em không thích tôi, mong tôi từ bỏ ý định đó đi. Ừ thì tôi cũng chẳng dám phản bác, hèn nhát như thế sao có thể mang được hạnh phúc cho em?
Em cùng người đó hẹn hò. Tôi chẳng ngạc nhiên lắm, sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình vui khi nhìn em hạnh phúc như vậy. Nhưng thời gian qua đi và tạ ơn trời, tôi cho rằng mình quên được em.
Thế nhưng lần đó dưới sân trường nhộn nhịp rộng lớn, tôi bắt gặp ánh mắt em, không sai, em đang nhìn tôi. Đôi mắt đó vẫn vậy, vẫn trong trẻo và xinh đẹp như ngày nào. Nhưng cũng chẳng phải lần đầu chúng ta chạm mắt nhau giữa nơi đông người như thế, tôi đã luôn tự hỏi rằng tại sao em luôn nhìn tôi như vậy, ánh mắt em như thể có điều gì đó muốn nói cùng tôi và nó làm tim tôi đôi lúc lại loạn nhịp.
Tôi nghe tin em chia tay sau hai năm bên nhau.
Ngày em đồng ý lời bày tỏ của tôi, ắt hẳn đó là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
Em có biết tôi đã dành hết sự can đảm của cả cuộc đời này cho em rồi không?
" Anh không nhận ra em muốn nói gì sao? Chẳng hiểu làm sao, ánh mắt em luôn tìm kiếm anh mỗi khi chúng ta có cơ hội gặp nhau. Ánh mắt em đã luôn tìm kiếm anh đó có biết không? "
Xin em đừng nói những lời như vậy, tôi nhất định sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất.
_________
" Jinyoung, anh về rồi "
Mệt mỏi thả balo xuống sofa vì một ngày dài làm việc, tay vẫn xách một phần sashimi lớn mà cậu bé của tôi vẫn luôn yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfic"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung