Jaebum nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương, cảm thấy ổn rồi mới rời khỏi nhà. Khoé miệng vẫn không ngừng cong lên, là vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.- alo, tớ đang đến đây, cậu gấp gì chứ, mong muốn gặp tớ đến vậy sao?
- haha, đúng vậy, đến nhanh đi nào, hôn lễ sắp bắt đầu rồi
- ...
- Jaebum? Này, cậu còn không?
- Tớ chỉ đang vui quá thôi, vì cuối cùng, tớ cũng có thể cùng cậu bước vào lễ đường.
- haha, đúng vậy
Mà, cũng hơn 8 năm rồi nhỉ?
• • •
- chào...chào buổi sáng
- à ừm...chào cậu
- a...tớ có việc, đi...đi trước nhé
- ừm...ừm cậu đi đi
Jackson nhíu mày khó hiểu nhìn bầu không khí lạ lùng giữa bọn họ. Đã có chuyện gì xảy ra mà Park Jinyoung cùng Im Jaebum lại chào nhau một cách ngượng ngùng như thế? Chẳng phải bình thường vừa gặp đã lao vào nhau mà luyên thuyên đủ điều rồi bỏ rơi cậu sao? Vì thế Jackson đã đợi đến giờ nghỉ trưa để hỏi Jinyoung chuyện gì đã xảy ra.
- gì...gì cơ? cậu tỏ tình rồi á?!!
Jackson nuốt hết ngụm cơm, mở to mắt có vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn Jinyoung. Vì theo như Jackson biết, Jinyoung là một học sinh ưu tú, là lớp trưởng gương mẫu của lớp và tuy vậy, cậu ấy chẳng bao giờ dám làm cái việc như đi tỏ tình ấy cả. Có điều, chuyện Jinyoung thích Jaebum thì Jackson là người biết rõ hơn ai hết, vì Jackson ngồi cạnh Jinyoung và còn là bạn rất thân với Jinyoung nữa. Thực ra Jinyoung không nói, là Jackson để ý thấy. Jaebum ngồi bàn hai của dãy một, còn Jinyoung lại ngồi bàn ba của dãy hai, và có những lần ánh mắt Jinyoung đã dán chặt vào tấm lưng của người đằng trước, thi thoảng còn mỉm cười nữa, điều mà Jackson chưa bao giờ thấy ở Jinyoung trước đây. Tuy nhiên Jackson chỉ là nghi ngờ thôi, lúc khiến anh chắc chắn rằng Jinyoung thích Jaebum chính là lúc Jackson vô tình thấy Jinyoung lén đặt hộp quà vào học bàn Jaebum. Những điều mà Jackson dám chắc rằng Jinyoung sẽ chẳng bao giờ làm, thế mà vì Jaebum, Jinyoung đã mang đến rất nhiều sự bất ngờ lớn cho Jackson. Jackson gặn hỏi mãi một lúc lâu Jinyoung mới thừa nhận rằng mình thích Jaebum.
- cậu be bé cái miệng thôi... thật ra cũng không phải tỏ tình gì hết. Là trong kì nghỉ vừa rồi, có hôm nhà tớ có tiệc, vui quá nên uống hơi say, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy những dòng tin nhắn gửi cho Jaebum rồi. Tớ đã rất hoảng, nên nhắn tin nói rằng tớ nhắn nhầm...nhưng cậu ấy tin không thì tớ không biết. Nhưng cậu thấy đấy, cậu ấy đã tránh tớ...
- thế giờ cậu định thế nào?
- thì từ bỏ chứ thế nào, thái độ cậu ấy rõ ràng như thế mà...
- được rồi, chiều nay tớ dẫn cậu đi ăn thịt
- thôi, tớ muốn về nhà
• • •
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung