Em ấy đã không còn cần tôi nữa, em cho rằng tôi nên đi tìm một người nào đó thích hợp với tôi hơn em, một người phụ nữ hoàn mỹ chẳng hạn. Nhưng em ơi, người tôi cần là em, chỉ mỗi em thôi.___________________
Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu mình gặp anh, bóng dáng cao to nổi bật giữa đám đông ấy đã làm cho tôi chú ý ngay lập tức, anh là cựu sinh viên của trường đại học L, nơi tôi đang theo học, anh đến trường để đại diện phát biểu đôi lời, dáng người anh cao dỏng, bờ vai lại rộng, anh vận một chiếc sơ mi đen không cổ, sơ vin vào chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài cùng với mái tóc dấu phẩy không thể nào ngầu hơn, giọng anh trầm và ấm, từng câu nói luôn khiến cho người khác phải chú ý, anh rất có dáng vẻ đó, dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Tôi nhìn về phía anh với đầy sự ngưỡng mộ, thầm nhủ một ngày nào đó sẽ trở thành người thành đạt như anh.
Vì thiếu điểm rèn luyện nên tôi mới đăng ký tham gia làm staff trong hậu trường, bằng không đời nào tôi lại đến nơi náo nhiệt như này, nhưng trong một khoảng khắc tôi đã nghĩ, thật may vì đã tham gia chương trình này, tôi đã gặp được anh.
Anh và tôi lúc ấy chẳng hề tiếp xúc dù là chạm mắt nhau, thế nhưng buổi tối hôm đấy tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ.
Là anh.
______
Tôi nhận được thư mời về trường cũ đại diện cho cựu học sinh phát biểu đôi lời, cũng như phổ biến một số thông tin cho các em năm nhất. Đóng cửa tủ lạnh, tôi dựa vào cửa, gật gù đồng ý mà chẳng có lí do, chắc hẳn là do dạo này quá chán, đi một chút cũng được.
Trường cũ vẫn vậy, chẳng có gì mới mẻ ngoài cậu nhóc kia, một người khá thú vị tôi vừa phát hiện được. Em ấy thấp hơn tôi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mặc áo dành cho nhân viên hậu trường, phía dưới mặc quần thể thao, chân đi bata, hoàn toàn chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt to sáng kia, mặt em lúc nào cũng trông như đang giận dỗi, môi hơi chu ra, chẳng biết ai làm gì em hay là do thói quen nữa. Em đại diện tặng hoa cho cựu học sinh nhưng gương mặt lại vô cùng khó chịu, không biết cứ tưởng anh trai được em tặng hoa kia đã bắt nạt em ấy chứ.
Ấy nhưng khuôn mặt có chút bất mãn kia khi cười lên lại rất tươi sáng, em cười trông rất đáng yêu, vài vết chân chim hiện lên đôi mắt, khiến tôi thấy khá thích thú. Nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh như vậy nhưng tôi lại chú ý đến mỗi em, cậu trai có đôi tai chiêu phong. Vì thế tôi quyết định xin thông tin về em, có chút muốn theo đuổi, và tôi đã làm như vậy thật.
Tiếng tút tút vang lên đều đều làm tôi cũng vô cùng hồi hợp.
- Xin chào, ai vậy ạ?
Bắt máy rồi.
- Em còn nhớ anh không?
Không nhớ sao.
- ....
- Anh là Im Jaebum, cựu học sinh của trường L, hôm trước mới đến phát biểu, cái người cao nhất trong đám ấy.
- À !!!!
Em ấy nhớ !
- Thế anh gọi em có gì không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung