Reeng... Reeng...Cốp
Chiếc đồng hồ báo thức bị một lực đá mạnh văng khỏi vị trí đầu giường, nằm yên tại một xó nào đó trong căn phòng chặt hẹp chỉ vì ý tốt nhắc nhở chủ nhân của nó dậy đúng giờ. Vị chủ nhân xấu tính cuối cùng cũng ngồi dậy, y bực bội vò lấy máy tóc rối bù của mình, mắt nhắm tịt ngơ ngác ngồi dậy rời giường nhưng cơ thể lại chẳng thể cử động được. Kì lạ, Jinyoung mở mắt nhìn thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù doạ. Một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cậu, mùi hương cực kì quen thuộc xông vào khoang mũi làm tim Jinyoung loạn nhịp, đối diện cậu là cận cảnh một khuôn mặt điển trai, ánh nắng ban mai lấp ló qua tấm rèm cửa chíu thẳng lên mặt người nọ càng làm ngũ quan thêm phần sắc sảo. Jinyoung điều chỉnh tư thế ngồi dậy, cố không làm động đến người bên cạnh. Cậu không rời giường, cũng không đi đâu cả, cậu chỉ ngồi yên, ngắm nhìn người đang nằm trên giường của mình kia.
Đột nhiên muốn hôn quá...
Jinyoung trước giờ cũng không phải đứa hay ngại ngùng xấu hổ gì, cậu cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy phiến môi mỏng mang theo chút vị dâu tây kia. Một nụ hôn nhẹ phớt qua làn môi, cảm giác mềm mại làm tim Jinyoung cũng theo đó mà mềm nhũng. Sau khi hôn xong, cậu thoả mãn nhìn người nọ thêm một lúc lâu mới gọi người ta dậy.
Morning kiss...
Jinyoung thừa nhận mình thích người hàng xóm hơn mình một tuổi kia. Thích từ lâu rồi, từ khi y vừa chuyển đến đây, dưới ánh nắng buổi chiều tà, y cười đến chói chang và vẫy tay chào cậu, tim cậu trong khoảng khắc đã không thể tự chủ, những rung động đầu đời cứ thế tuôn trào, nhẹ nhàng nhưng day dẳng... Nhưng tình cảm này cậu sẽ không bao giờ nói cho y biết, chỉ cần ở bên cạnh y, với cậu như thế là đủ.
" Jinyoung, đến trường nào. "
Bóng dáng cao to đứng từ xa, đôi tay vẫy cậu nhưng miệng vẫn ngậm miếnh bánh mì cắn dở. Jinyoung híp mắt nhanh chóng chạy đến bên cạnh. Bóng dáng một cao to một cao ốm đi song song nhau, khác nhau nhưng hoà hợp đến lạ.
" Sao anh ngủ trong phòng em? Sáng nay em đã giật mình đấy. "
" Huh? À, máy lạnh phòng anh hỏng mất rồi, nóng lắm, anh không ngủ được, em cho anh ngủ ké mấy hôm nhé. "
" Vâng. Anh trèo từ ban công sang à?"
" Ừa. Em đừng khoá chốt cửa đấy. "
" Vâng. "
Jinyoung híp mắt cười, làm rộ lên chi chít những nếp nhăn đáng yêu nơi đuôi mắt. Vẫy tay chào tạm biệt anh, cậu cất bước đi đến lớp mình. Anh hơn cậu một tuổi nên học khác lớp, khác cả khối. Nhưng cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau vì cùng sinh hoạt chung một câu lạc bộ. Cả hai đều rất thích vẽ, vì ngành nghề cả hai đều liên quan đến vẽ. Anh muốn trở thành kiến trúc sư, còn cậu muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Vì vậy, khi Jinyoung vừa mới chân ướt chân ráo lên cấp 3, anh đã lôi cậu vào câu lạc bộ, nhờ đó Jinyoung ngày càng định hướng được sở thích của mình.
" Ê, làm gì mà cười đần ra thế kia? Bộ tối qua quật nhau với anh Jaebum vui lắm hả? "
Tâm trạng vui vẻ của Jinyoung không hề vì câu nói của thằng bạn ôn dịch mà thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung