Thương anh, người về lại được không?

770 49 10
                                    


Jaebum nở nụ cười, vươn ra nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của lão già tóc chỉ lưa thưa vài cọng, anh cuối đầu cảm ơn rồi tiễn lão ra tận cửa. Lão già vừa xoay lưng, nụ cười trên môi anh tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt chán ghét nhìn theo bóng dáng mập mạp của lão. Nhưng vì đó là những đối tác lớn và sẽ mang lại những hợp đồng béo bở cho anh. Tuy nhiên, những buổi tiệc như này chưa bao giờ là điều anh thích, quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán, quá giả tạo. Jaebum xoay người trở vào, nụ cười chuyên nghiệp lại xuất hiện trên đôi môi.

Bộp

- Ah, xin lỗi

Có ai đó va vào anh, Jaebum không hề có ý định liếc người kia một cái, tiếp tục bước đi nhưng giọng nói lại làm anh cảm thấy có chút quen thuộc. Jaebum dừng chân, vội xoay người tiến đến bắt lấy cổ tay của người nọ. Ánh mắt Jaebum thoáng chút rung rẩy khi nhìn thấy gương mặt của người kia.

- Jinyoungie...

- Ah...

Cậu trai có tên Jinyoung vội vàng gỡ bàn tay Jaebum vẫn còn đang nắm lấy tay mình ra. Sợ hãi xoay người chạy đi, cậu nhanh chóng lách qua đám đông trong bữa tiệc. Tất nhiên Jaebum cũng vội vàng đuổi theo.

- Chết tiệt...

Jinyoung gầm gừ trong cổ họng khi bị dồn đến chân tường, cậu định bụng hay là đấm Jaebum một cái rồi nhanh chóng chạy khỏi đây. Trước khi Jinyoung có ý định làm gì thì Jaebum đã tóm lấy cổ tay cậu, ép sát cậu vào phía tường.

- Em làm gì ở đây?

- Không phải chuyện của anh

Jaebum nhíu mày, anh vẫn không quen lắm thái độ này của cậu. Không quen cũng đúng thôi, là vì anh đã quen nhìn một Jinyoung ngoan ngoãn rồi. Jinyoung của anh một khi ngoan thì sẽ ngoan lắm nhưng một khi đã chán ghét ai rồi thì sẽ lạnh lùng tột độ.

- Anh chỉ muốn biết em đến đây làm gì thôi...

- Bữa tiệc này sao lại có anh? Chẳng phải Im Jaebum anh vốn ghét những bữa tiệc thương mại như này lắm sao? Biết anh có đến, tôi nhất định sẽ không xuất hiện.

- Jinyoung, em biến đi đâu suốt ba năm, bây giờ về đây sao lại trở thành như thế?

- Biến đi đâu? Còn không phải anh bảo tôi biến khuất mắt anh sao? Xin lỗi vì hôm nay đã để anh nhìn thấy, thả tôi ra, tôi sẽ biến ngay đây !

- Em đúng là thù dai, tôi không cố...

- Xin ngài thả tôi ra đi ngài giám đốc, đừng nói gì nữa. Kẻo vợ ngài lại tìm đến tôi.

Jaebum mở to mắt, bàn tay nắm chặt vai Jinyoung trở nên buông lỏng. Jinyoung nhíu mày, nhanh chóng mất hút trong màn đêm.

Jaebum nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, ánh mắt thoáng chóc tràn ngập sự đau thương.

Jinyoung tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra dòng đường đã vắng hẳn, chỉ còn những cột đèn đường sáng chói.

Jackson nhìn vẻ im lặng của cậu bạn thân, loáng thoáng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

- Có phải đã gặp Im Jaebum ở bữa tiệc không?

- Ừ

Jackson ồ lên.

[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ