" Đến đây được rồi, mọi người chuẩn bị về thôi. "
Câu nói của anh biên đạo thành công làm cả đám phấn khích, vì cuối cùng cũng được về rồi. Jinyoung thở dài nhìn đám to xác mà tính tình như con nít kia. Chẳng bao giờ im lặng được. Nhất là Jackson, biết rằng mấy hôm nay cậu ta có hơi buồn đi nhưng mà hú hét, hành động kì lạ theo Bambam và Yugyeom thì có phải hơi... Có thật cậu ta bằng tuổi mình không vậy? Cả Youngjae nữa, em có biết giọng mình có bao nhiêu decibel không? Ồn chết được. Mọi hôm có cậu với Mark hyung là im lặng, vậy mà nay người anh cả cũng nhập bọn luôn rồi. Thôi mãi cũng quen rồi, Jinyoung thu xếp nhanh gọn xong nhắc nhở cả bọn trở về.
" Bambam, Yugyeom, 2 đứa đứng yên coi. Mark hyung xong chưa vậy? Youngjae cùng Jackson mau lên xe đi. Nhanh nào. "
Sau khi đã tận mắt chứng kiến cả bọn lên xe, Jinyoung mới bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu gia nhập cuộc trò chuyện cùng cả bọn. Nói là tham gia chứ thật ra cậu chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc lại cười vì những trò quá đỗi thừa muối của cả bọn rồi thôi. Về đến kí túc xá tuy chỉ mất 30 phút nhưng cũng đã khá khuya, cả bọn di chuyển về phòng, chẳng ổn ào, náo nhiệt nữa vì đã quá mệt mỏi rồi. Jinyoung mở cửa phòng, máy móc quơ đại một bộ quần áo rồi đi tắm, dòng nước mát lạnh làm cậu xua đi cơn buồn ngủ đang ngự trị nơi mi mắt. Vừa rồi định tắm xong sẽ đi ngủ nhưng tắm xong thì lại chẳng muốn ngủ nữa. Jinyoung bước ra phòng khách, rón rén nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm mọi người thức giấc, họ hôm nay đã vất vả rồi. Khẽ mở cửa phòng của maknaeline, cậu thò đầu vào, sau khi đã nhìn thấy 2 cục chăn nhô lên kia, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước ra ngồi xuống sôpha ở phòng khách. Đám nhóc này, phải chi lúc thức cũng ngoan ngoãn như thế. Bình thường có quậy vậy đâu, leader-nim mà ho một tiếng là đã im re chẳng dám hó hé gì rồi.
Quên mất, con người quyền lực đó đi rừng mất rồi, bỏ lại cậu một mình cậu quần quật với cả bọn, mệt chết được. Jinyoung thi thoảng cũng thắc mắc, người đó làm sao mà quản được cả đám hay như vậy?
Nhưng mà, người đó chăm sóc người khác thì hay chứ không biết có tự chăm sóc bản thân tốt không nữa. Nhớ lại hôm nghe tin anh đi rừng, Jaebum đã cười đến híp cả mắt, có vẻ rất thích thú, còn cam đoan sẽ làm thật tốt với cả đám nữa cơ. Rồi còn đưa hẳn hình bản thân cho Jinyoung bảo khi nào nhớ thì lấy ra xem... Hừm, ai nhớ anh chứ? Chỉ đi có một tuần thôi mà. Bất quá Jinyoung cũng không phản bác lại anh, nhận lấy nó rồi bỏ vào ví.
Cũng mấy hôm rồi nhỉ? Không biết anh ăn uống có tốt không? Có gặp nguy hiểm gì không? Có làm gì ngu ngốc không? Và có nhớ cậu không...
Jinyoung bất giác lấy tấm hình từ trong ví ra, xoay đủ kiểu, cuối cùng dừng lại, tay khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt trong hình kia. Cậu vô thức cũng tự nhiên mà nở một nụ cười. Mới có mấy hôm mà đã thấy nhớ rồi..." Jinyoung, em làm gì ở đây vậy? "
Tiếng bật đèn cùng giọng nói âm trầm vang lên làm Jinyoung giật thót, vội xoay lưng lại.
Là Mark hyung, sau lưng còn có Yugyeom, Bambam chắc hẳn vẫn còn đang ngủ." À, em không ngủ được. "
Yugyeom khi nãy vì khát nước nên mới bò ra xong vô tình gặp Mark đang đứng ngay phòng khách nhìn, Yugyeom cũng không lên tiếng, đi đến bên cạnh Mark, cũng bắt trước anh mà nhìn vào phòng khách. Và mọi hành động của Jinyoung nãy giờ cũng theo đó mà thu vào tầm mắt cậu nhóc, nhìn bóng lưng cô đơn kia, maknae không nhịn được vội bảo Mark bật đèn. Yugyeom hướng mắt đến tấm hình trong tay Jinyoung nhưng vì mới ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mơ mơ màng màng làm cu cậu không nhìn thấy rõ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnyeong/JJP] series những câu chuyện linh tinh
Fanfiction"300 năm hay mấy trăm năm đi nữa, đều không quan trọng, vì anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đánh dấu từng cột mốc của cuộc đời..." im jaebum x park jinyoung