Chương 3: Ánh nắng gợi nhớ những ký ức

924 67 37
                                    

Tôi cùng Sophia và Ogus bước vào trong căn biệt thự.

Men theo con đường lót những phiến đá, chúng tôi băng qua vườn hoa cúc trắng đang lắc lư nhè nhẹ trong làn gió êm dịu của buổi trưa tại Thiravium. Đi hết vườn hoa sẽ thấy một con suối nhỏ cắt ngang, ngăn cắt giữa nơi này và sân cỏ trước mắt. Băng qua con sông bằng chiếc cầu be bé màu trắng làm từ thạch anh, chúng tôi đặt chân lên mảnh đất xanh mơn mởn của mẹ thiên nhiên. Nhìn về hướng ba giờ sẽ thấy một chiếc xích đu màu đỏ được chạm khắc từ ruby kỹ lưỡng và tinh xảo đến mức trông nó như ngai vàng của một vị vua khát màu nào đấy.

Nói thật thì căn biệt thự chỉ chiếm một phần ba diện tích của toàn bộ khu nhà của tôi thôi. Số đất dư còn lại được tôi trồng ít hoa, đắp thêm ít đất, đổ vào ít nước và trang trí lại một chút là ra được những vườn hoa cúc trắng đẹp đẽ, những đồng cỏ xanh căng tràn sức sống, hồ nước lớn ở phía tây nam của khu nhà và ngay cạnh đó là ngọn đồi nhỏ với chỉ duy nhất một cây hoa anh đào mọc trên đỉnh.

Cộng thêm với đống phí xây nhà, nguyên liệu cắt cổ và tiền thuê NPC xây dựng cũng đủ khiến cho một con người phá sản đến mức cho dù con cháu trăm kiếp có làm cả đời cũng không chả nổi.

Cũng mừng là lúc đó tôi có vừa đủ tiền để hoàn thành khu nhà này. Sau khi trả ba trăm năm mươi bảy triệu đồng vàng, tôi đã hoàn toàn trắng tay. Khi đó cũng khá đứt ruột vì phải bán bớt một thanh katana trong bộ sưu tập của mình để kiếm tiền mà trang trải. Nhưng không ngờ rằng cái tin tức tôi đem đấu giá thanh katana đó lại được truyền đi cực kỳ rộng rãi trong cộng đồng ISO và chẳng mấy chốc số vốn ban đầu đã được lấy lại.

Có rất nhiều kỷ niệm mà tôi đã làm nên cũng với ngôi nhà này.

"Này Elena! Cô đi đâu thế?"

"Ờ xin lỗi. Tôi có hơi mất tập trung."

Tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã bước qua căn biệt thự và bỏ nó ở một khoảng cách khá xa sau lời nói của Ogus. Buồn cười ở chỗ là Sophia cũng đi theo sau tôi luôn. Quay người lại, tôi nhanh chóng chạy về phía ông ta.

"Cô đã nghĩ ngợi gì mà để đầu óc trên mây vây?"

"Những chuyện đó ông không biết đâu. Mà có biết cũng chẳng hiểu đâu."

"Thế thì thôi vậy. Chúng ta mau vào nhà thôi!"

"Xem ai đang mời chính người chủ vào căn nhà của họ này."

Ogus nhún vai trước câu nói của tôi và chúng tôi nhanh chóng bước vào căn biệt thự.

Đẩy cánh cửa gỗ Lignum Vitae to lớn và dày ra, tôi cùng Sophia và Ogus bước vào tiền sảnh. Tại đây, có mười người hầu gái đang dàn thành một hàng ngang trước mắt chúng tôi và nhẹ cúi chào.

""""""""""Mừng ngài trở về, thưa tiểu thư.""""""""""

Họ đồng thanh đáp. Tôi liếc nhìn xung quanh và nhận ra rằng căn nhà khá sạch sẽ và bóng loáng. Nhắm mắt rồi gật đầu vài cái lia lịa trong khi đưa tay lên cằm, tôi bảo họ.

"Các cô đã trông chừng ngôi nhà này tốt lắm! Ta có lời khen đấy! Giờ thì ngẩng đầu lên đi!"

""""""""""Cảm ơn tiểu thư.""""""""""

Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ