Chương 13: Sát nhân với đôi tay không nhuốm máu

599 42 32
                                    

"Này Lilith, tỉnh dậy đi!"

Chìm mình vào giấc nồng say thắm, tôi chợt bừng tỉnh bởi câu nói của Leon trong khi đang lắc mạnh đôi vai bé bỏng của bản thân.

"Có chuyện gì vậy, anh Leon?"

Tôi làm ra một vẻ mặt ngơ ngác và ngái ngủ rồi dùng tay mà dụi mắt. Gương mặt của Leon ban đầu khá đỏ, sau khi nghe những lời của tôi nói trong lúc buồn ngủ nay lại càng đỏ hơn. Chắc là hiện giờ trước mặt anh ta đang xuất hiện một hình ảnh rất ư là dễ thương với phông nền hồng hào cùng những trái tim bay lơ lửng đấy.

Không phải tôi tự tin vào vẻ đẹp của mình hay gì đâu mà là tôi đã khá quen thuộc với những tình huống thế này rồi.

"Lilith này, thật ra thì..."

Nói tới đây khuôn mặt của Leon trở nên đỏ gấc. Khoan nào! Đừng nói với tôi đây chính là cái thứ tình huống đó nha.

...

Wow! Mọi chuyện diễn biến nhanh thật đấy! Tôi thậm chỉ còn không thể bắt kịp và xử lý nổi tình cảnh này nữa. Tôi còn không biết mình đã làm gì để khiến anh ta yêu tôi.

"... anh thật sự rất thích em."

Yup, đúng là nó rồi, tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy và chỉ hỏi rằng tại sao Leon lại thích mình. Anh ta bảo rằng đã từng gặp tôi khi còn ở trại mồ côi và khá là 'quý mến' kiểu như tình yêu sét đánh ấy. Rồi đến một hôm Leon nhìn thấy tôi trên chợ nô lệ lúc gương mặt vẫn còn khá nguyên vẹn nhưng không đủ tiền để mua nên đã làm việc cật lực để kiếm đủ rồi bất chấp quãng đường mò tới đây để mua lại tôi.

Có thể đây là một tình yêu rất đẹp nhưng đối với tôi Leon chẳng khác gì một tên lolicon cả. Rồi chuyện gì tới cũng đã xảy ra, mặc dù tôi đã cố chống cự đôi chút nhưng vòng cổ nô lệ không cho phép tôi làm vậy. Tôi nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là ép buộc nô lệ làm theo lời của chủ nhân nhưng thật sự thì nó còn bắt họ phải lắng nghe theo những ý muốn từ tận sâu trong tiềm thức của người chủ nữa.

Leon không để cho tôi ngủ và chúng tôi đã 'đánh nhau' suốt cả đêm đó. Tôi đã cố tưởng tượng ra hình ảnh của T.M trong lúc 'làm' với anh ta để xoa dịu đi nỗi đau cuối cùng còn sót lại trong mình. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với T.M nữa, nhưng vì mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nên tôi chỉ có thể xin lỗi trong lòng mình thôi.

Thế là buổi tối địa ngục đó đã qua đi với vẻ mặt như phê cần của Leon và cơn buồn ngủ của tôi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, kết quả là sáng hôm sau tôi chẳng còn sức để đi tiếp nữa nên Leon phải canh trừng xung quanh trong lúc tôi đánh một giấc nhẹ.

=====

Tôi và Leon đồng hành cùng nhau được một năm, tôi đã bắt đầu hiểu được anh ta hơn, anh cũng nói rằng đã dần hiểu được tôi.

Nhưng tất cả, sau cùng chỉ là sự giả tạo.

'Vẫn chưa tới lúc. Vẫn chưa tới lúc.'

"Hôm nay chúng ta lại phải đi xa nữa rồi đó, Lilith. Nào, dọn hành lý và chuẩn bị lên đường thôi!"

"Vâng!"

Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ