"Hikari yokotaeru watatsumi...~"
Ngân nga những bài ca từ kiếp trước, tôi hăm hở dấn bước trên con đường báo thù. Những bước đi tung tăng hòa cùng với lời bài hát chậm rãi và sâu lắng như hai thứ đối nghịch nhau tạo thành sự kết hợp hoàn hảo trong hoàn cảnh như thế này.
Tuy nhiên...
Có một điều mà tôi luôn lo lắng, mặc dù gương mặt của mình không biểu hiện ra. Liệu rằng nếu như tôi không thể giết chúng thì chúng có giết tôi lần nữa? Việc đó là đương nhiên rồi nhưng cái tôi lo chính là mình sẽ phải thoát khỏi đó như thế nào và sau đó thì cuộc sống sẽ ra sao. Tôi không thể sống một cách tự nhiên khi đã giết người được, có lẽ vậy.
Trong lúc đang vẩn vơ suy tính về tương lai, tôi đụng phải lưng một người đàn ông to lớn. Tôi lùi lại và xoa đầu của mình rồi nhìn lên phía người đó. Thật kỳ lạ, ông ta không hề quay lại mà cứ đứng đó như một bức tượng vậy.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một ý nghĩ rằng nên giết ông ta để thử nghiệm trước cánh tay của mình.
Tôi lấy ra con dao từ bên hông và định đâm người đàn ông. Nhưng có lẽ tâm lý tôi vẫn chưa đủ mạnh để ra tay. Có thể có người sẽ nói rằng do ông ta là người vô tội nên tôi không thể xuống tay được. Nói thật nhé, trong mắt tôi, ai cũng như nhau cả. Một khi tôi đã quyết định hại ai đó thì không có chuyện tôi thiên vị người vô tội hơn đâu. Nói cách khác, chỉ cần cánh tay không cản trở, tôi có thể xuống tay với bất cứ ai, từ trẻ em cho đến người già ốm yếu, chỉ cần có thể giết được thì tôi sẽ giết.
Có lẽ chính vì thế nên cánh tay này mới không cho phép tôi giết người chăng? Thôi mà cũng chẳng cần quan tâm đến nó làm gì.
"Này cháu bé! Làm ơn, hãy giết ta đi!"
Ông ta đột nhiên quay lại, nắm lấy hai vai tôi bằng bàn tay to lớn đó và lắc mạnh liên tục. Tôi thật sự không thể theo kịp những gì đang diễn ra được nữa. Một người đàn ông cầu xin được giết, sao ông ta không tự tử đi cho lành mà nhờ tôi giết ông làm gì?
"Này này! Làm ơn bỏ cháu xuống đi mà!"
Tôi dùng tay mình nắm lấy cổ tay ông ta nhằm kéo nó ra nhưng vì nó quá lớn và chặt nên nỗ lực duy nhất còn lại của tôi chỉ là tiếng than thở hy vọng lọt đến tai người đàn ông.
Sau một lúc ông mới chịu bỏ xuống. Tôi dùng tay phủi bụi trên áo mình rồi ngước mặt lên về phía người đàn ông và nhận ra rằng ông ta đang khóc.
Khoan đã nào! Cài này đáng lẽ phải ngược lại chứ! Tại sao tôi lại trông như một Dirty Old Man đang ăn hiếp một bé gái thế này.
'Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ ông già! Ông làm tôi cảm thấy tội lỗi đấy!'
Rõ ràng là tôi không làm gì cả. Nhưng tôi muốn biết vì sao ông ta lại khóc. Tính tò mò của tôi đang dâng trào lên đây này, không biết vì sao nữa.
"Này bác, có chuyện gì thế? Sao bác lại khóc?"
Giả làm một cô bé ngây thơ, tôi đưa một ánh mắt thương cảm đến ông ta và hỏi một cách quan tâm. Đúng như tôi nghĩ, không ai có thể cưỡng lại được sự dễ thương của các bé gái, đặc biệt là T.M. Nói cho nghe một bí mật nhỏ nhé, T.M là lolicon đấy, nhưng anh ta chẳng bao giờ thừa nhận nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới game
Aventura- Immortal Soul Online (ISO), một tựa game mmorpg vận hành bằng đĩa game chạy trên máy tính đã thu hút hàng triệu người chơi với nhiều tính năng vượt trội. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, với sự ra đời của những tựa game mmorpg sử dụng công nghệ thực t...