Chương 12: Mục đích?

558 44 1
                                    

Cậu trai mạo hiểm giả trẻ tuổi với mái tóc bạc xám và gương mặt điển trai vừa mua tôi tên là Leon. Cậu ta có ngoại hình khá thấp so với những người cùng lứa nếu như tôi đoán không nhầm. Dáng đứng thẳng cùng khuôn mặt sáng sủa và khí chất tỏa ra giống như của mấy tên anh hùng trong những cuốn truyện, chắc hẳn Leon có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Tôi không tin tưởng người này. Tôi thà tin một con quỷ và bán linh hồn mình cho nó còn hơn.

"Này! Em không sao chứ? Đứng dậy đi nào!"

Leon đưa cánh tay của anh ta ra và đỡ tôi lên. Tôi thắc mắc rằng tại sao anh ta lại phải đối xử với tôi tốt như thế, mục đích của việc này là gì? Một trò tra tấn nào đó sau này chăng? Kinh nghiệm hai năm ròng rã làm nô lệ cho tôi biết rằng anh ta không mua tôi vì lòng tốt. Rồi mọi thứ cũng sẽ như những 'chủ nhân' cũ đã làm với tôi thôi, sau đó thì đến những tên nô lệ khác.

Những vết thương sẽ ngày một nhiều hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài, và sẽ có ngày tôi chết vì chúng. Sở dĩ tôi không sử dụng kỹ năng của mình để hồi phục là do không muốn để bất cứ ai biết về nó. Thử tưởng tượng có người biết về việc này xem, một là kẻ đó sẽ tìm cách độc chiếm tôi hoặc tin tức về kỹ năng của tôi sẽ lan xa và hậu quả sẽ ra sao đối với con nô lệ thấp hèn này thì ai cũng biết rồi đấy.

Thế nên tôi chỉ chờ một cơ hội để thoát khỏi đây và chữa lành vết thương của mình. Nhưng mong ước này xa vời lắm. Gần không không có nghĩa là không.

'Đây là một cơ hội tốt, nhưng chưa đến lúc.'

Đi cùng người con trai với bộ áo da nâu thẫm trước mặt mình, chúng tôi bước ra khỏi quầy buôn nô lệ và tiến về phía cửa tiệm quần áo.

=====

"Bộ này được lắm đó Lilith! Em thử đi!"

"Dạ thôi khỏi cần. Em thấy thế này là được rồi."

Leon phất phơ bộ váy hồng nhạt trước mắt tôi và bảo hãy mặc nó, nhưng tôi từ chối vì tông màu không hợp với sở thích của mình. Vì đang ở trên vị trí là một nô lệ nên cách ăn nói của tôi cũng phải cho đúng mực. Tuy Leon có phần không thích cách nói này của tôi nhưng vì một mực không chịu sửa đổi nên anh ta đã bảo tôi phải bớt lại đôi chút với tư cách là một chủ nhân.

Tôi cũng đâu có muốn phải cư xử thế này đâu. Chẳng qua là vì sống giả tạo một chút mà đem lại lợi ích sau này thì có đáng là bao.

"Ông chủ ơi! Giá tiền của bộ này là bao nhiêu vậy?"

"Chiếc áo khoác đen và áo vải trắng đó à? Tổng cộng 5 đồng bạc."

"Vâng đây!"

Leon lấy năm đồng tiền bạc và để lên bàn sau đó cùng tôi rời cửa hàng.

Cơ mà giá của bộ đồ này gấp năm lần số tiền mà anh ta đã mua tôi ấy chứ! Tôi không biết liệu Leon có phải là con của một gia đình khá giả nào đó hay không mà lại có nhiều tiền thế này. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao anh ta lại trở thành mạo hiểm giả?

Bỏ qua chuyện đó, hiện tại bộ áo tôi đang mặc gồm một chiếc áo vải trắng ở trong cùng chiếc áo khoác đen với vạt áo dài xuống tận đầu gối bên ngoài. Dưới chân tôi đang mang đôi giày da cũ kĩ cùng hai chiếc găng màu nâu rách rưới được đeo sơ sài trên đôi bàn tay.

Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ