Chương 3: Chẳng thể cứu được ai cả

806 56 2
                                    

Lời tác giả:

- Chương này có một số đoạn không phù hợp với trẻ em. Tin mình đi, nó sẽ không mang hướng tích cực đâu.

- Chương này hơi thảm nên khá khó viết, vì thế nên ra chậm. Mong các bạn thông cảm. Chương tiếp sẽ có sau 1 hoặc 2 ngày nữa. (Theo tiến độ 1 tuần 2 chương)

- Có lẽ sẽ có nhiều người bảo rằng bé Milly nhát cáy, hèn hạ,... Mình chỉ muốn nói là tính cách của em ấy được xây dựng như vậy. Nếu không thì lấy đâu ra Tragedy và hình tượng Sophia cuồng sát về sau cho các bạn đọc :v

- Đến mình còn tự chửi mình tại sao lại viết ra cái thứ này nữa nên cứ ném đá thẳng tay nha :v

- Dù gì thì chúc các bạn đọc vui vẻ :D

=====

Cuộc sống 'hạnh phúc' của tôi cứ thế tiếp diễn. Ngày qua ngày, chỉ biết ăn ngủ và chơi đùa. Tôi hoàn toàn không cảnh giác trước những nỗi đau có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Sự không phòng bị của tôi chính là nguyên nhân khiến tôi phải hối hận sau này.

Như T.M thường nói: "Sự không chuẩn bị tâm lý trước sẽ khiến ta càng thêm khổ sở khi hứng chịu nỗi đâu."

Hai năm ròng rã, tận hưởng một cuộc sống vô tư. Nhưng rồi, năm tôi lên ba, mọi thứ đã thay đổi.

=====

"Lilith, dậy đi nào con yêu, ra đây ăn sáng này!"

Tuyệt thật nhỉ? Một cuộc sống mới, một cái tên mới. Tôi không thể nào chán ghét hay cảm thấy phiền phức đối với quãng đời mới này.

"Con dậy ngay đây!"

Nói rồi, tôi mở mắt và ngồi dậy. Xếp lại giường cho ngay ngắn, tôi thong thả rời khỏi phòng mình và tiến về phía sân sau nhà để rửa mặt, sau đó thì quay về nhà bếp.

Ngồi lên một trong bốn chiếc ghế gỗ xung quanh cái bàn có cùng vật liệu nằm ở một góc nhà bếp, tôi chậm rãi thưởng thức món súp, cũng chính là bữa ăn sáng của mình. Mẹ tôi mỉm cười ngồi ở chiếc ghế đối diện và nhìn tôi ăn sáng trong khi đang chống tay lên cằm.

Bố tôi thì từ sớm tinh mơ đã vào rừng lấy gỗ đến trưa mới về, thế nên những cảnh như thế này khá là thường thấy mỗi sáng.

"À mà Lilith này, năm nay con đã ba tuổi rồi đúng không?"

"Dạ đúng vậy. Mà mẹ này, mẹ không thể nhớ được số tuổi của con mình à?"

"Hahahah..."

Mẹ cười gượng gạo khi nghe tôi nói. Thiệt tình, bà ấy có tính hay quên thật đấy.

"Chỉ còn mười năm nữa thôi nhỉ?"

"Mười năm?"

"Đúng thế đấy con yêu. Năm con lên mười ba, đó sẽ là một mốc sự kiện rất quan trong đối với con đấy. Mẹ mong tới lúc đó quá đi!"

"???"

Năm tôi lên mười ba à? Không biết sẽ có điều gì xảy ra nhỉ? Nghe mẹ tôi nói thì đó chắc hẳn phải là một cột mốc rất quan trọng đấy. Nó là gì vậy nhỉ? Chắc tôi cũng háo hức chờ đến ngày đó như mẹ mình rồi.

Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ