Chương 10: Người vượt qua ranh giới

523 38 3
                                    

*BANG!*

Tiếng súng nổ vang lên và viên đạn chậm rãi bay đến chỗ tôi. Buông lỏng cở thể mặc cho viên bi chì chết người kia lao tới, tôi đón nhận cái chết một cách thảnh thơi và không lo nghĩ. Sống sót đến bây giờ đã là một kỳ tích rất lớn đối với con người nhỏ bé này rồi, thế nên bản thân đây đời nào lại ước ao một lựa chọn khác nếu số phận đã đặt sẵn vé vào chốn tử thần cho rồi.

Ngoài mặt thì nhìn có vẻ dễ dàng vậy thôi chứ thật sự tôi đang cực kỳ căng thẳng và sợ hãi. Dù không hiểu nguyên do là đâu nhưng có thể chắc chắn rằng mình hiện tại đang không hề mong muốn cái chết đến với bản thân nhưng vẫn miễn cưỡng ép buộc tâm trí chấp nhận nó.

Không có gì phải sợ cả.

'Khoan đã! Chậm?'

Có vẻ như thời gian xung quanh đang chậm lại, hoặc suy nghĩ của tôi được tăng tốc lên. Không biết đây có phải là [Akinetopsia] hay chỉ do các hormone sản sinh ra trong lúc căng thẳng sẽ kích hoạt một cơ chế tự động làm tăng tốc độ xử lý nội bộ của não. Nhưng dẫu sao thì, đối với tôi mọi thứ xung quanh như một thước phim quay chậm và điều đó chỉ khiến bản thân càng thêm hoảng loạn trước tử thần cận kề.

Tôi dành vài phút ngưng đọng thời gian mà hồi tưởng về những chuyện đã qua.

...

Thành thật mà nói, tôi không hề mong muốn rằng mình sẽ chết đi ngay lúc này. Có lẽ trước đây thì việc ấy luôn hiện hữu trong tâm trí, nhưng giờ đây, trước cuộc sống mới này, thì khát vọng chết của người tên Lilith đã bị lấp đầy bởi ý chí sống của kẻ được gọi là Sophia.

Nói gì thì nói, mọi việc đã quá trễ để quay đầu.

'Xin lỗi T.M. Em không thể... sống tiếp được nữa. Em đã thất bại trong việc sống sót. Em đã thua một kẻ thiếu trưởng thành hơn mình. Em đã luôn... không bao giờ thực hiện tốt những bài học về sinh tồn của anh.'

Không hiểu vì sao, tôi khóc.

「Cho dù còn sống hay cận kề cái chết, ta vẫn phải luôn chiến đấu. Cho dù có tử nạn đi chăng nữa, ít ra chúng ta đã thử. Nếu sống sót, chúng ta có thể tự vỗ ngực và tự hào rằng mình đã có một quyết định đúng đắn. Dẫu gì đi nữa, trong mọi trường hợp, phải luôn chiến đấu, đừng đặt bất kỳ ai lên cao hơn tính mạng bản thân. Hãy gạt đi tất cả, sử dụng mọi cách để sinh tồn mặc cho việc nó ảnh hưởng đến người mình yêu thương nhất. Hãy nhớ lấy một điều: Không có sự tồn tại nào cao quý hơn chính bản thân mình.」

Cho dù có nghe đi nghe lại, có ngẫm đi ngẫm lại, có ghi nhớ đi ghi nhớ lại, tôi vẫn không bao giờ...

...sống sót?

Cánh tay phải, cũng chính là bên đang nắm thanh katana, đột nhiên rung động dữ dội. Nó mong muốn điều gì? Chiến đấu ư?

'Nếu mình sắp chết đi, thì cũng đáng để thử đấy!'

Tôi ổn định lại tâm trí và tập trung suy nghĩ.

'Tuy rằng không thể gặp lại anh lần nữa, tuy rằng mạng sống này có bị tước đi, tuy rằng mọi nỗ lực đều tiến về vô vọng, tuy rằng em không thể học hỏi được gì từ anh, nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, em vẫn sẽ chiến đấu.

Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ