Chương 9: Thoát ra

515 43 5
                                    

"Oáp."

Tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngủ sâu và ngon, tinh thần của tôi có vẻ như đã được cải thiện, cả sức lực cũng hồi phục nữa. Vậy đây chính là sức ảnh hưởng của mana đến cơ thể sao? Tuy rằng nó sẽ gây ra hiệu ứng 'khá xấu' nếu như cạn kiệt nhưng không thể kể đến những công dụng tuyệt vời của nó.

*Ọc~*

Ôi trời! Cái dạ dày tội nghiệp của tôi đang kêu gào lên kìa. Chắc phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng trước đã rồi hẵng tính chuyện rời khỏi đây. Có thực mới vực được đạo mà.

Có điều là xung quanh đây chỉ có xác chết. Nói thật nếu như những cái xác đó không thối rữa thì chắc có lẽ tôi đã nhào vô và nhai ngấu nghiến đống thịt tươi đó rồi. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác, đành vì cái dạ dày của mình thôi.

Để tôi kể cho nghe một kinh nghiệm. Khi ăn xác chết thối ấy, nhất định phải nướng nó lên. Vì sao ư? Vị của nó chua lè, chưa kể là xung quanh chẳng có nguồn nước nào cả, máu cũng không. Thế nên tôi đã dùng hai hòn đá và vài cành củi nhỏ nằm rải rác ở đây để đánh lửa theo cách truyền thống rồi nướng mớ thịt ấy lên.

Kết quả là nó thật sự ngon tuyệt. Thật đấy! Tin tôi đi, sau khi nướng lên vị của xác thối ngon lên hẳn. Cái vị chua chát được giảm đi khá nhiều công thêm với vị của miếng thịt được nướng lên làm cho món này có thể trở thành một đặc sản sánh ngang với thịt xiên que đấy.

Nhưng thứ cần thiết nhất để thưởng thức xác chết n... á nhầm, thịt thối nướng là khả năng giải độc. Thật vậy, tuy rằng món này có vị rất ngon nhưng sau khi cắn chỉ một miếng thôi là cơ thể lập tức bị trúng độc. Mỗi lần như vậy tôi đều dùng {Heavenly Song} để giải độc cho mình. Vì lượng độc trong cơ thể không quá nhiều nên tôi không cảm thấy mệt mỏi sau khi sử dụng.

Mỗi khi bàn về thức ăn thì con người sẽ thấy đói, nhưng tôi cá là phần lớn người sẽ không muốn nếm thử món thịt thối nướng này đâu. Có lẽ họ sẽ bảo nó quá kinh tởm. Thế nên hãy dừng việc nói về thức ăn mà tập trung vào vấn để thiết yếu hơn: nước uống.

Nếu có máu để uống thì tốt quá rồi, vì tôi cũng đã từng làm vậy khi bị kẹt trong cái hang lúc trước. Tôi không biết máu người và quái vật khác nhau chỗ nào nhỉ? Nhưng đối với tôi chúng cũng chả khác nhau mấy. Miễn là chất lỏng thì tôi đều uống được. Thật sự thì máu khá ngon đối với tôi, nó có vị như rượu được ủ lâu năm ấy.

Hơi lạc đề thì phải? Nói đến những thứ này chỉ khiến cho cơn khát của tôi tăng thêm thôi. Tốt nhất là nên tìm đường ra để giải quyết nó thật nhanh. Sở dĩ tôi không ra ngoài bằng đường mà mình đã vào là do cánh cửa đá chỉ có thể đẩy vào mà không thể đẩy ra hay kéo vào. Nói cách khác, nó là 'cánh cổng' một chiều.

Tôi nghĩ rằng người đang ngồi trên ngai vàng đó biết được cách để ra, nhưng ông/cô ta đã chết rồi thì tôi giao tiếp được bằng niềm tin thôi.

'Chắc chắn phải có thông đạo nào đó hay ít nhất là giấy ghi chép về lối ra.'

Với những suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu lật tung mọi thứ lên. Thứ lỗi nếu có xúc phạm gì đến người chết nhé! Nhưng vì bản thân, tôi đành phải lôi bộ xương cũ kĩ đó ra khỏi ngai vàng.

Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ