Tản bước thong thả trong cánh rừng bạt ngàn, tôi ngân nga điệu hát trầm lắng và đầy chất trữ tình để tưởng nhớ về kẻ mình vừa giết. Đồng thời cũng sử dụng {Heavenly Song} để hồi phục toàn bộ vết thương cho bản thân, bao gồm cả khuôn mặt đã bị hỏng.
'Nói mới nhớ, tên anh ta là gì nhỉ?'
Những người để lại ấn tượng mờ nhạt hoặc ký ức đau khổ thường sẽ bị cơ chế loại trừ của bộ não tôi xóa đi. Mặc dù không phải là toàn bộ ký ức về ai đó hay thứ gì đó, nhưng điều này sẽ giúp tôi có thể mau chóng quên đi những chuyện không mấy tốt đẹp.
Thật ra thì không phải ai cũng có thể loại bỏ những ký ức đau buồn ra khỏi tâm trí, họ có thể bị ám ảnh bởi nó, hay thậm chí cho dù có quên đi chăng nữa thì một khi nhìn hoặc nghe thấy những 'từ khóa' liên quan đến những ký ức đó thì thật sự đấy, nó chẳng khác gì địa ngục cả.
Thế nên một sát thủ, về cơ bản, phải rèn luyện khả năng rũ bỏ quá khứ một cách tuyệt đối. Nhưng thật ra mà nói thì, hai chữ 'tuyệt đối' không hề tồn tại. Con người không phải sinh vật hoàn hảo, thế nên chúng ta không thể đạt được một thứ gì đó 'tuyệt đối' được. Cho dù có tài năng bẩm sinh ra sao, có nỗ lực chăm chỉ thế nào, con người vẫn là con người, người ta gọi nó là giới hạn vì nó không thể vượt qua được. 'Đột phá giới hạn' chẳng qua chỉ là làm tăng khả năng của bản thân lên một bậc cao hơn chứ giới hạn thật sự thì nó nằm ở một khoảng cách xa hơn nhiều.
Vì thế, có những thứ mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Chẳng hạn như là...
*Xào xoạc* *xào xoạc*
Âm thanh từ những bụi cỏ xung quanh làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ mình đã đào hơi quá về những thứ không liên quan, suýt chút nữa thì quá khứ lại ùa về và tôi có lẽ.. đã trở nên mất kiếm soát.
Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên. Tình hình hiện tại cần lo lắng nhất chính là có thứ gì đó đang 'săn' tôi.
Thứ nhất, tôi đã kích hoạt lá chắn ma pháp và chắc chắn rằng nó vẫn có thể duy trì được trong hơn tám giờ nữa.
Thứ hai, tôi chỉ có thể xác định vị trí của sinh vật này thông qua những tiếng xào xoạc từ bụi cây, hoàn toàn không thể nghe được dù chỉ một âm thanh nhỏ những bước chân được chạm đất. Có lẽ sinh vật này có thể bay được, nhưng với một tốc độ nhanh như thế thì cho dù có là lướt trên không hay dưới đất thì tiếng *vù vù* sẽ được phát ra, mà thật sự thì lại không có âm thanh lướt gió nào cả.
Thứ ba, sinh vật này tỏa ra sát khí, nhưng cùng lúc lại không. Hơi khó hiểu phải không, tôi cũng cảm thấy vậy đấy. Tuy nó rất khó diễn tả nhưng nói một cách đơn giản thì thứ sinh vật đó đang tỏa sát khí hướng về phía tôi nhưng lại không hề có sát ý nào trong đó cả. Đến tôi còn không hiểu chứ nói gì việc giải thích.
*Vút*
Nhận ra âm thanh bất thường trong không khí, tôi nhanh chóng rút thanh đoản đao và đỡ lấy con dao được phóng với tốc độ cao về phía mình một cách suýt sao.
*Vút* *vút* *vút* *vút* *vút*
Những con dao khác cùng lúc bay đến, cho dù có cố gắng né tránh hay đỡ cỡ nào đi chăng nữa, hai cái thật sự là qua nhiều đối với tôi rồi, với tốc độ như vậy. Và thế là một cái găm vào bắp chân trái, một đâm thẳng vào vai phải và cái còn lại thì được cánh tay trái của tôi đỡ lại nên hiện giờ nó đang khá là đau.
![](https://img.wattpad.com/cover/115378800-288-k34762.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư Bạch Quỷ và chuyến phiêu lưu ở thế giới game
Aventura- Immortal Soul Online (ISO), một tựa game mmorpg vận hành bằng đĩa game chạy trên máy tính đã thu hút hàng triệu người chơi với nhiều tính năng vượt trội. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, với sự ra đời của những tựa game mmorpg sử dụng công nghệ thực t...