Chương 58: Chia rẽ ồn ào!

3.1K 257 9
                                    

"Không suy xét?"

Quách Hoằng rất ít khi sắc bén mà đối đãi với người khác, bình thường hắn là một người rất ôn hòa.

"Cái loại hành vi này của các cậu là thiếu suy xét, vậy chúng tôi đây đối với các cậu có phải là cũng thiếu suy xét lắm không? Nếu như vậy, chúng tôi cũng nên hảo hảo nói một chút chuyện tiếp theo rồi."

Quay đầu hỏi Tào Bân vốn quen thuộc địa hình nơi này: "Cậu thử tính toán xem, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến thành phố T?"

Tào Bân suy nghĩ một chút rồi nói: "Coi như là đi đường bộ cả ngày lẫn đêm thì ít nhất cũng phải hai hôm, đi đường thủy cũng phải vòng vèo thêm kha khá, vốn có thể dừng tại hai trấn nhỏ, nhưng sợ sau khi cập bờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên đường đi hiện tại của chúng ta là chạy vòng qua, dựa theo tốc độ bây giờ thì ít nhất cũng phải nửa tháng."

Quách Hoằng gật đầu, nói với mấy người kia: "Các cậu nghe thấy chưa! Thức ăn chuẩn bị trước khi lên thuyền căn bản không đủ sống qua nửa tháng, cho nên thực xin lỗi, từ hôm nay trở đi, mỗi bữa chúng ta đều phải có kế hoạch, mà đối với những kẻ ăn không ngồi rồi lại chẳng có tí cống hiến nào thì chắn chắn là không hề có trong kế hoạch của chúng ta đâu!"

Dịch Vĩ nhún nhún vai: "Tôi tán thành, dù sao thức ăn cũng là do chúng tôi mạo hiểm trộm ra từ kho lương thực, chúng tôi cũng không phải là nhà từ thiện!"

Thế nhưng nếu như không cho bọn hắn thức ăn thì cũng chẳng khác nào bọn sát nhân máu lạnh, Phó Nhất Hàng chính là cái kiểu người chính nghĩa nhẹ dạ này.

"Không cần phải làm rộn đến mức này, mọi người hiện tại đều ở trên cùng một chiếc thuyền, hơn nữa việc này có lẽ Thương Thụ thật không có nghĩ nhiều như vậy đâu, có ai lại không lo lắng trong hoàn cảnh này chứ! Tôi nghĩ nên quên đi..."

"Đại ca!"

Vương Võ Thắng cắt đứt lời Phó Nhất Hàng: "Anh đã quên cái thằng nhóc lần trước rồi sao? Bây giờ là cái thời đại gì, chẳng lẽ anh còn nhìn không thấu ư? Đây là một chuyện nhỏ, nhưng cũng là bởi vì những chuyện nhỏ này mới thấy hết được bản chất của con người! Lúc hắn cầm ô mai, cũng không nghĩ tới Mặc Nhiễm uống thuốc có sợ đắng hay không, cậu ấy có bị say tàu hay không! Chỉ xem trọng bạn của mình, đại ca, mấy người bọn họ mới là người một nhà! Bọn họ chiếu cố cho người thân mình rồi mới nghĩ tới kẻ khác, chúng ta vốn là người ngoài, nên họ sẽ chẳng nói lý lẽ gì đâu, đối với bọn họ, chúng ta cũng đã hết lòng rồi, không có nghĩa vụ phụ trách những chuyện sau này nữa!"

Thương Thụ ngồi xổm bên người Phiền Ngự, cúi đầu không nói lời nào, Đỗ Hằng và Quan Mông cũng hiểu rõ bọn họ nói không hề sai, mà nếu quả thực không được chia phần thức ăn thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Cuối cùng Lan Dương đi ra giảng hòa: "Mọi người nhịn một chút là được mà, thức ăn là do chúng ta kiếm, thực sự không có nghĩa vụ phân phát không công. Trên thuyền cũng có không ít việc phải làm, vậy để cho bọn họ dùng sức lao động đổi lấy thức ăn là được rồi, mọi người cảm thấy thế nào?!"

(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ