Dạ Mặc Nhiễm cười hì hì khẽ cắn môi dưới của Phương Cẩm một cái rồi mới chịu buông ra, xe vẫn đang chạy về hướng mấy tên tang thi. Nhưng tang thi cũng không có vì xe xông vào mà tránh ra, ngực lại có một tên tang thi nhảy lên phía trên chiếc xe dùng tay không ra tay, có thể nói đó là móng vuốt hay gì đó định đánh vào kính chắn gió, một tên tang thi khác lại nhảy lên nóc xe, Tá Thỉ dùng tốc độ rất nhanh quay đầu xe lại ý đồ đẩy ra hai tên tang thi này. Người trong xe mặc dù đã có chuẩn bị trước, nắm vào thứ gì đó để chống đỡ, nhưng xe rung chuyển mạnh như vậy vẫn không tránh khỏi ngã tới ngã lui chóng cả mặt.
Phương Cẩm ôm chặt lấy Dạ Mặc Nhiễm vào trong ngực, tay còn lại nắm lấy ghế dựa phía sau cậu để tránh cho anh cùng cậu té ngã. Đáng tiếc tên tang thi kia cũng không có vì vậy mà rơi xuống xe, Tá Thỉ nhìn thấy phía trước có cái đường hầm liền đạp chân ga chạy nhanh hơn. Tên tang thi kia đang ở trên đỉnh xe chuẩn bị tấn công vào trong xe nên nửa thân người vượt qua khỏi độ cao của đường hầm, xe chạy thật nhanh vào trong đường hầm, tên tang thi ở phía trên liền bị cắt thành hai khúc, máu chảy xuống hai bên làm bẩn cả cửa kính xe. tên tang thi ở chổ kính chắn gió không thích ứng được với ánh sáng đột ngột động tác liền chậm lại một giây. Tá Thỉ thắng gấp lại, tên tang thi đó liền bị bay ra xa, Tá Thỉ không dừng lại liền đạp chân ga chạy lên cán chết tên tang thi đó. Cuối cùng cũng giết được hai tên tang thi, người trong xe đều bị kỹ thuật chạy như bay này của Tá Thỉ làm tay nắm đồ mỏi muốn chết, nếu để lâu thêm một chút chắc cả đám cũng sẽ bay ra ngoài giống như tên tang thi kia. ~(‾▿‾~)
Phương Cẩm vội vàng đỡ Dạ Mặc Nhiễm ngồi dậy xoa xoa lưng cậu, sợ cậu không thoải mái lại bị nôn, Dạ Mặc Nhiễm tựa vào người Phương Cẩm giảm bớt một chút hô hấp đang hỗn loạn "Cẩm, nghề phụ của Tá Thỉ có phải là đua xe hay không?".
Tiểu Võ cười vẻ mặt đầy bí hiểm "Mặc Nhiễm, chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng sao, để sống sót trong thời buổi mạt thế này, cái gì đua xe hay không đua lái nhanh là được, ai quan tâm hắn có cán chết người hay không, cán qua là được rồi".
Dạ Mặc Nhiễm tựa vào người Phương Cẩm liếc mắt nhìn tiểu Võ khinh bỉ "Mất nhân tính".
Bất đắc dĩ lắc đầu "Ai...đây là cách để sống sót a~".
Tiểu Võ liếc nhìn về phía Hình Dao lập tức lớn tiếng cảnh cáo nàng "Hình Dao tôi cảnh cáo cô, nếu cô chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà nôn ra liền cút xuống xe cho tôi, bọn tôi không giữ lại người chỉ biết cản trở".
Hình Dao cúi đầu cũng không có phản bác, đáng tiếc người trong xe cũng không ai thưởng thức bộ dáng nhu nhược đáng thương của nàng, Lí Băng Băng thở dài nhìn ra ngoài bầu trời như đang sắp mưa.
"Chúng ta hiện tại sẽ đi đến thành phố B sao? Khoảng mấy ngày thì đến nơi? Nếu như trời mưa có lợi cho chúng ta hay không, tang thi có trốn mưa hay không?".
"Chắc là không".
Lan Dương ngồi ở tay lái phụ nhìn sắc trời "Mưa này có vẻ lớn, nơi này hoang vu tang thi chắc cũng không nhiều bằng trong trung tâm thành phố, nhưng nếu mưa lớn có thể bị lỡ đường hay không?".
Tá Thỉ nhìn con đường phía trước "Không chắc chắn, nhưng hiện tại xe không thể dừng lại, các cậu nghỉ ngơi trước đi, tối nay đổi người khác lái".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...