Phương Cẩm đang ngồi xem văn kiện ở cách đó không xa ngẩng đầu trầm mặc nhìn Dạ Mặc Nhiễm, buông văn kiện trong tay xuống, đến bên cạnh ôm cậu vào lòng. Dạ Mặc Nhiễm ôm Phương Cẩm cọ cọ, tìm vị trí thoải mái tiếp tục cuộn tròn giống như một con mèo Ba Tư cao quý.
"Tuy biết Thư Vĩ không phải người thích gây chuyện, nhưng vẫn sợ lỡ cậu ấy có dị năng lại không cố kị điều gì xem nhẹ sự việc dẫn tới gặp việc không may, nhưng lại sợ nếu sau này thực sự có chuyện gì cậu ấy lại không có năng lực tự bảo vệ chính mình".
Phương Cẩm lấy tay giúp cậu xoa xoa trán "Đừng nghĩ, đó là mạng của hắn".
Dạ Mặc Nhiễm thoải mái thở dài một tiếng, ngay khi Phương Cẩm nghĩ là cậu đã ngủ thì cậu đột nhiên mở miệng "Cẩm, chắc anh rất muốn cùng bọn họ ra ngoài, cả ngày ở trong phòng cũng không phải cá tính của anh".
Phương Cẩm vẫn nhìn cậu không nói gì, nhẹ nhàng vỗ lưng Dạ Mặc Nhiễm giống như đang dỗ trẻ con ngủ, cả ngày đánh nhau là bất đắc dĩ vì phải sinh tồn, cũng không phải là thiên tính hiếu chiến không chịu ngồi yên.
Dạ Mặc Nhiễm sẽ không biết Phương Cẩm có thể ngồi yên cả ngày nhìn vào một cái cửa sổ, cho dù là khoảng cách rất ra không thể nhìn rõ hình bóng của người phía sau cửa sổ.
Dạ Mặc Nhiễm cũng sẽ không biết suốt một năm cậu nằm ở bệnh viện, mỗi buổi tối sẽ có một người ngồi ở ngã rẽ của cầu thang nhìn vào cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng kín cả đêm không chợp mắt, cho đến khi cậu rời khỏi căn phòng bệnh đó.
Dạ Mặc Nhiễm lại càng không biết chỉ cần cậu về nước, ở một nơi cách nhà cậu không xa sẽ có một chiếc xe màu đen dừng ở đó, khoảng cách này sẽ không khiến người khác chú ý, lại vừa vặn có thể nghe cậu luyện đàn.
Thời gian bọn họ tương dao thật sự quá ngắn ngủi, một người là vương tử cao quý, một người là bình dân hằng ngày phải giãy dụa cầu sinh, mỗi ngày vì miếng ăn mà liều cả mạng, nhưng so với ăn no lại có chuyện càng làm cho anh nhớ mãi không quên, cho nên anh đã quen ở trong khoảng thời gian có hạn im lặng mà ở bên cạnh người nào đó. Hoàn cảnh thoải mái giấc ngủ đầy đủ hơn, nhưng Dạ mặc Nhiễm vẫn đang chậm rãi ngủ, Phương Cẩm vẫn vỗ vỗ lưng cậu như trước chưa từng dừng lại.
Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng hy vọng chuyện gì xa vời, vọng tưởng duy nhất đại khái cũng chỉ là thông qua đánh nhau mà có thể bất đắc dĩ chạm vào cậu, nếu muốn nói khoản thời gian vui vẻ nhất khi còn nhỏ đại khái chính là lúc đánh nhau với Dạ Mặc Nhiễm. Anh sẽ cẩn thận che chở con người này, cũng sẽ không nặng tay, cho nên mỗi lần bị Dạ Mặc Nhiễm đánh cho thương tích đầy mình thì tâm tình của anh vô cùng vui vẻ, đây là cơ hội duy nhất để anh có thể đụng chạm vào cậu.
Giai điệu tao nhã im bặt Dạ Mặc Nhiễm ngồi trước phím đàn không tiếng động thở dài, vừa quay đầu liền nhìn thấy Phương Cẩm vẫn đang chuyên chú nhìn mình, Dạ Mặc Nhiễm nhẹ nhàng cười "Sớm muộn gì cũng phải gặp, cùng đi với em xuống dưới đi".
Vươn tay về phía Phương Cẩm, anh đương nhiên cũng nắm lấy tay cậu, nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi xuống lầu, ánh mắt Dạ Lễ khẽ biến nhưng gương mặt vẫn mang đầy kích động như trước "Tiểu Nhiễm...con không sao là tốt rồi, cha thực sự rất sợ...con trở về là tốt rồi, trên đường đi khẳng định chịu không ít cực khổ, đã gầy thành như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...