Phương Cẩm đưa mắt nhìn qua phòng khách liền trực tiếp lên lầu, thấy Dạ Mặc Nhiễm đang ngồi trên xích đu đọc sách, anh ngồi vào bàn làm việc của mình, Dạ Mặc Nhiễm buông sách ra nhìn anh.
"Cẩm, mỗi ngày anh làm gì vậy, công ty bây giờ cũng đâu thể hoạt động, mỗi ngày việc chính cũng chỉ có giết tang thi và phân phôi một số thức ăn mà thôi, những chuyện này không phải những người phía dưới làm là được rồi sao, nếu những chuyện này anh cũng phải tự đi làm thì cần những người kia làm cái gì a~". ┐ (┘▽└)┌
"Bọn họ là anh em không phải người hầu".
"Em cũng đâu có nói bọn họ là người hầu, Cẩm, lại đây".
Phương Cẩm nhìn cậu nữa ngày mới từ trên ghế đứng lên đi về phía cậu, Dạ Mặc Nhiễm nữa nằm trên xích đu ngoắc ngoắc ngón tay với Phương Cẩm đang đứng cách cậu ba bước. Phương Cẩm vẫn nhìn cậu rồi tiếo tục đi về phía cậu. Dạ Mặc Nhiễm đứng lên khỏi xích đu kéo Phương Cẩm đến bên giường.
"Nói. tại sao lúc trước luôn tìm em khiêu khích lại không thực sự ra tay". ╭ (╰_╯)╮
Phương Cẩm chỉ nhìn cậu không nói lời nào, Dạ Mặc Nhiễm nắm cằm của Phương Cẩm nhìn vào mắt anh.
"Nói hay không, nếu hôm nay không nói em tuyệt đối không buông tha cho anh".╭ (╰_╯)╮
Phương Cẩm chuẩn bị nâng Dạ Mặc Nhiễm ra khỏi người của mình lại bị cậu kéo tay ra đặt trên giường.
"Nói hay không" ╭ (╰_╯)╮
Phương Cẩm vẫn không nói lời nào chăm chú nhìn Dạ Mặc Nhiễm không nháy mắt. Dạ Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn anh "Không phải anh nói là em muốn gì đều được sao? Bây giờ em muốn nghe nguyên nhân, tại sao? Nói mau".╭ (╰_╯)╮
Vừa nói liền nhớ tới bộ dáng Phương Cẩm như có huyết hải thâm cừu với cậu luôn tới tìm cậu khiêu chiến, cậu vẫn nghĩ là vì Phương Cẩm không phục. Cũng không thể trách Dạ Mặc Nhiễm không phát hiện tình cảm của Phương Cẩm đối với cậu, thứ nhất trước kia cậu căn bản không quen Phương Cẩm, thứ hai là nhìn mặt Phương Cẩm lúc đó hung ác như muốn ăn thịt người ai dám nghĩ anh sẽ nương tay.╮(╯_╰)╭
Đây cũng là chổ mà cậu không thể hiểu được "Chẳng lẽ là muốn cho em chú ý sao? Nhưng mà cũng đâu cần phải đánh nhau, em còn nhớ ró em từng nói muốn làm hòa với anh mà".
Phương Cẩm nhìn Dạ Mặc Nhiễm trầm mặc trong chốc lát "Đó là cách duy nhất để anh được đến gần với thế giới của em".
Dạ Mặc Nhiễm vuốt hai má anh "Nhưng mà chẳng phải em từng nói muốn làm bạn với anh sao? Nhưng mà lúc đó anh không muốn, còn đặc biệt tiêu sái rời đi, nếu lúc đó anh làm bạn với em chẳng phải sẽ gần hơn sao?".
"Cái đó chỉ càng xa hơn".
"Em không hiểu".
"Không cần hiểu".
Dạ Mặc Nhiễm thở dài nằm trong lòng Phương Cẩm "Cẩm, em không hiểu anh, nhưng giống như lại biết anh, Cẩm, vì sao tình cảm của anh thâm trầm đến đáng sợ như vậy lại làm cho em không hề cảm thấy áp lực, nhưng mà Cẩm, em hình như càng ngày càng không thể rời khỏi anh làm sao bây giờ, em càng ngày càng không muốn rời khỏi anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...