Dạ Mặc Nhiễm đang ngẩn người nhìn những cây hoa đang héo, cậu suy nghĩ hiện nay đang thiếu nước, có nên lấy nước trong hồ để tưới cho những cây này không? Nhìn những cây hoa này chết như vậy cậu thật không đành lòng, đột nhiên nhớ tới không gian, nếu như đem những cây hoa này trồng trong không gian, có lẽ không cần phải tưới nước. Đáng tiếc Phương Cẩm không có ở đây nên cậu đành phải tự làm lấy vậy.
Dạ Mặc Nhiễm vừa xoăn tay áo lên Thư Vĩ liền hấp tấp chạy tới "Mặc Nhiễm cậu đang định làm gì? Cậu tuyệt đối đừng xúc động a, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, cậu bình tĩnh một chút".
Dạ Mặc Nhiễm nhìn Thư Vĩ như đang nhìn kẻ điên vẻ mặt cực kỳ khó hiểu "Tôi sao lại không bình tĩnh?".
"Cậu không phải là đang cầm xẻng định đi cứu Phương Cẩm sao?"
Thư Vĩ nắm lấy tay Dạ Mặc Nhiễm giật lại cái xẻng, Dạ Mặc Nhiễm nhíu mày nhìn Thư Vĩ "Cẩm xảy ra chuyện gì?".
Thư Vĩ nhất thời ấp úng, trong lòng mắng cả trăm lần mình đúng là miệng nhiều chuyện mà. Dạ Mặc Nhiễm nắm lấy áo Thư Vĩ lạnh lùng nói "Nói. Cẩm, xảy ra chuyện gì?".
"Tôi nói, tôi nói cậu buông tay ra trước đi".
Thư Vĩ thở dài nắm lấy tay Dạ Mặc Nhiễm "Trong căn cứ mất liên lạc với dị năng đoàn và quân đội chính phủ, trùng hợp nhóm người của Phương Cẩm đang ở gần đó, cho nên tôi mới cố ý hỏi thăm tình huống một chút thì được biết phía bên kia tình huống rất rối loạn, cho nên tôi sợ cậu nhất thời sốt ruột sẽ..."
Dạ Mặc Nhiễm không nói gì xoay người đi vào phòng. Lí Băng Băng thấy Thư Vĩ đến thì hỏi "Thư Vĩ, muốn ăn dưa hấu không tôi cắt cho cậu".
Thư Vĩ vội vàng lắc tay từ chối, vẻ mặt giống như đã gây họa lớn đi theo phía sau lưng của Dạ Mặc Nhiễm. Vừa lên lầu Dạ Mặc Nhiễm liền thay quần áo, chuẩn bị kỹ lưỡng súng và đạn, Thư Vĩ vội vàng lên tiếng.
"Tôi đi với cậu".
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu "Không cần, tôi sẽ tự đi, cậu chỉ làm vướng tay vướng chân của tôi mà thôi".
Thư Vĩ thật muốn ngã xuống đất phun ra mấy ngụm máu. Tuy đã bị Dạ Mặc Nhiễm lời nói ác độc rèn luyện nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa luyện được mình đồng da sắt không bị tổn thương.
"Mặc Nhiễm, tôi có thể nhìn rất xa, tôi có thể giúp cậu tìm người, tôi cũng rất được việc a".
"Thị lực của tôi cũng không kém hơn cậu, chỉ là không thể thấu thị mà thôi. Cậu tốt nhất nên ở lại căn cứ đi, tôi sẽ bật thiết bị định vị, cậu chỉ cần ở nhà theo dõi là được".
Dạ Mặc Nhiễm nói xong liền đi xuống lầu "Băng Băng, cô ở lại đây, đừng đi đâu lung tung. Nếu có việc gì thì đi tìm bọn người Lan Dương nhờ giúp đỡ".
Lí Băng Băng còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Dạ Mặc Nhiễm đã lái xe đi mất rồi. Thư Vĩ thở dài "Băng Băng, cô đi theo tôi đi. Hiện tại cô một mình ở đây cũng không tiện, chị của tôi ở nhà có thể làm bạn với cô".
"Đã xảy ra chuyện gì? Là nhóm người của Phương Cẩm xảy ra chuyện gì sao?".
Thư Vĩ cười cười "Đừng hỏi, đi chuẩn bị quần áo đi. Khi nào Dạ Mặc Nhiễm về tôi sẽ đưa cô về đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...