Chương 49: Mất hết nhân tính!

3.7K 315 2
                                    

Nghe Dạ Mặc Nhiễm nói, ngoại trừ Phương Cẩm vẫn lạnh lùng vô biểu cảm như trước, thì những người còn lại quả thật không thể tin nổi mà khiếp sợ nhìn Vương Thiệu.

Phó Nhất Hàng giật cái giẻ đang nhét trong mồm Vương Thiệu: "Đây không phải là sự thật! Cha mày sẽ không làm như vậy phải không?! Nói đi! Dù không đến mức yêu dân như con, nhưng cũng sẽ không thể tàn nhẫn tới như vậy đúng không?!"

Vương Thiệu không để ý Phó Nhất Hàng mà oán hận nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm.

"Mày rốt cuộc là ai? Chuyện này ngoại trừ mấy người quyết sách ra, căn bản không còn ai biết! Là ai tiết lộ? Mày rốt cuộc là người của ai?!"

Phó Nhất Hàng buông áo Vương Thiệu ra, hắn đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng biết được một số chuyện ngầm trong giới chính trị.

Nhưng dù sao cũng không thể tưởng tượng nổi những người đó lại mất hết nhân tính đến vậy!

Mặt những người khác đều đen sì nhìn Vương Thiệu, cũng không thể tin đó lại là sự thật!

Dạ Mặc Nhiễm ghé toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người Phương Cẩm, thần sắc có chút uể oải, nói: "Muốn người không biết sao?! Vương Thiệu, bây giờ mày tốt nhất là nên trông chờ vào cái thứ gọi là phụ tử tình thâm đi! Bằng không tao cũng chẳng cần thiết phải lưu lại một quân cờ vô dụng làm gì đâu!"

Dạ Mặc Nhiễm nhìn quanh mấy người vừa chịu đả kích vẫn đang đờ ra, xoa xoa trán, nói tiếp:

"Chờ khi mặt trời mọc rồi nói sau, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, tôi đi ngủ một chút."

Phương Cẩm tự giác đuổi theo lên xe làm gối đầu cho hắn, Dạ Mặc Nhiễm cảm nhận thấy cảm giác quen thuộc liền lập tức an tâm, trước khi chìm vào giấc ngủ bỗng lơ mơ nói khẽ Phương Cẩm một câu:

"Cẩm... mặc kệ chúng ta có thể rời khỏi nơi này hay không, Vương Thiệu... nhất định phải chết."

Dạ Mặc Nhiễm đã chìm vào giấc ngủ nên không nghe được Phương Cẩm nhẹ giọng đồng ý.

Trọng lượng và độ ấm của người đang đè trên đùi mình, cùng mùi thơm cơ thể lan tỏa quanh nơi chóp mũi khiến Phương Cẩm cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Dạ Mặc Nhiễm bị một loạt tiếng động bát nháo đánh thức, con mắt còn chưa mở đã cọ cọ vào Phương Cẩm, làm nũng: "Sao vậy? Ầm ĩ quá!"

Phương Cẩm đỡ Dạ Mặc Nhiễm ngồi dậy: "Không có việc gì, ngủ tiếp đi."

Dạ Mặc Nhiễm mở mắt ra ngáp một cái thật dài, dụi dụi đôi mắt: "Chúng ta bây giờ có phải là rất kích thích không?"

Hỏi một đằng, Phương Cẩm trả lời một nẻo: "Đứng lên ăn một chút gì nhé."

Dạ Mặc Nhiễm gặm quả táo bước xuống xe, Phương Cẩm cũng cầm lấy một quả táo vừa cắn vừa theo ở phía sau.

Cả đám đứng đó, bắt đầu đánh giá mấy kẻ xa lạ bỗng dưng xuất hiện kia.

"Bọn họ chui từ cái xó nào ra vậy?"

(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ