Chương 146: Sau khi kết thúc là bắt đầu

749 49 1
                                    

Dạ Mặc Nhiễm đi vào doanh trại của cậu mình, kéo cậu của mình đi riêng ra một nơi nói hết về chuyện không gian, sau đó nói sẽ quyên hết toàn bộ thức ăn và đồ dùng trong không gian cho cậu. Cậu út đương nhiên rất vui vẻ, hiện tại bên ngoài tang thi đang vây quanh căn cứ, bọn họ căn bản không thể ra ngoài tìm thức ăn, trong căn cứ lại có hơn cả vạn người cần cái ăn mà kho lương đã gần như trống không, Dạ Mặc Nhiễm làm như vậy thật đúng như tặng than trong mùa tuyết. Kết quả 12 kho hàng đều được để chật ních.

Dạ Mặc Nhiễm quay về nhà tiếp tục cùng Phương Cẩm cần cù làm việc trên giường, nếu như bây giờ có ai hỏi cậu, ngày mai là tận thế cậu sẽ làm gì. Câu trả lời của cậu chắc chắn là kéo Phương Cẩm lên giường lăn a lăn. Quấn quít lấy Phương Cẩm làm một lần lại một lần, cho dù là kiệt sức cũng ôm lấy anh không buông tay.

Dạ Mặc Nhiễm dị thường từ tối ngày hôm đó anh đã nhận ra, nhưng anh cái gì cũng không hỏi, mặc kệ Dạ Mặc Nhiễm muốn làm cái gì anh đều sẽ cùng cậu, cậu sống thì anh sống, cậu chết thì anh đi theo cùng cậu.

Dạ Mặc Nhiễm đang xoa cái thắt lưng mỏi nhừ đến không thể đứng dậy, đem toàn bộ rượu trong không gian ra để đầy trong phòng khách "Đêm nay chúng ta không say không về" ╮(╯▽╰)╭

Những người này bình thường đều là tiêu khiển bằng rượu, vào thời buổi mạt thế này đã bao lâu không được động vào thứ này, sớm đã thèm muốn chết rồi. Dạ Mặc Nhiễm thong thả nói, có thể sánh bằng lời Phương Cẩm nói, thậm chí còn chắc chắn hơn. Một đám người bắt đầu vui chơi giải trí, có lẽ cảm giác được thời gian không còn nhiều nữa nên ai cũng nhiệt tình uống rượu, cởi mở tâm hồn nói chuyện với nhau, không hề cảm thấy nỗi tuyệt vọng của tận thế, hình ảnh này thật có biết bao hài hòa. Dạ Mặc Nhiễm cười đưa đến trước mặt Phương Cẩm một ly rượu.

"Túy sinh mộng ảo, em cố ý pha chế cho anh, trước kia em từng làm việc ở quán bar, Thư Vĩ lúc nào cũng ồn ào nói là muốn học pha chế, em thấy cũng mới mẻ nên nhân tiện học một chút, không nghĩ tơi sẽ có cơ hội pha cho anh uống".

Phương Cẩm nhận ly rượu chậm rãi uống hết, đầu tiên là hơi chát, sau đó là vị chua có chút ngọt, sau đó là mãnh liệt chua xót, toàn bộ đều đã uống xong trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị của rượu, lại làm cho người ta muốn uống thêm một ly nữa. giống như cà phê vậy, rõ ràng là rất đắng nhưng lại làm cho người ta phải mê muội. Dạ Mặc Nhiễm cười tự rót ly rượu cho mình liền bị Phương Cẩm cản lại, Dạ Mặc Nhiễm cười cười nói với Phương Cẩm.

"Em không uống, vậy anh thay em uống, em sẽ hôn anh một cái xem như em đã uống".

Phương Cẩm một ngụm uống xong ly rượu, Dạ Mặc Nhiễm tiến lên hôn anh, hai người giống như mãnh thú dây dưa cùng nhau, Phương Cẩm ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm chạy lên lầu, dặt Dạ Mặc Nhiễm lên giường.

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ cùng em".

Dạ Mặc Nhiễm gật đầu "Em biết, em biết anh sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho nên em không sợ, một chút cũng không sợ, Cẩm, em đã nói rồi, chúng ta nhất định phải cùng nhau sống thật lâu, đã nói thì nhất định phải giữ lời".

(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ