Phương Cẩm chậm rãi cầm đũa, Dạ Mặc Nhiễm lúc này mới cười tiếp tục ăn "Tôi thích ăn ở đây, mẹ tôi lúc trước rất thích món ăn ở đây, hơn nữa ăn ở trong đây cũng không cần phải lo lắng hay chú ý hình tượng gì, không có nhiều lễ nghi rườm rà như ở những nơi khác, càng không cần lo lắng xem động tác ăn của mình có tao nhã hay không".╮(╯_╰)╭
Dạ Mặc Nhiễm lại nhớ tới cái gọi là lễ nghi của những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, cố gắng làm hoàn mỹ những lễ nghi khuôn phép, nhưng mà loại cố ý làm ra này chỉ càng khiến cho người ta trở nên xấu hơn mà thôi, hoàn toàn không có chút gì gọi là khí chất cao quý. Các loại hành vi này làm Dạ Mặc Nhiễm bất giác cười ra tiếng, Phương Cẩm cảm thấy kỳ quái nhìn cậu một cái. Dạ Mặc Nhiễm cười đưa một chén khác cho Phương Cẩm.
"Không ăn hết nhốt anh lại đây luôn". ╭(╯^╰)╮
Phương Cẩm uống hết cả nước súp, nhìn nhìn Dạ Mặc Nhiễm lại tiếp tục ăn bát thứ hai, Dạ Mặc Nhiễm vui vẻ nhìn anh ăn, lúc Phương Cẩm ăn còn một ít điện thoại của Dạ Mặc Nhiễm vang lên, Dạ Mặc Nhiễm nhìn vào điện thoại, Phương Cẩm liền phát hiện tâm trạng của Dạ Mặc Nhiễm lại tuột xuống. Dạ Mặc Nhiễm tắt điện thoại.
"Anh cứ ăn từ từ, tôi về trước".
Nói xong cầm lấy túi xách xoay người bước đi, Phương Cẩm ngồi ở nơi đó suốt cả buổi vẫn không nỡ ăn miếng cúi cùng trong bát, ngồi nữa ngày, Phương Cẩm lấy chiếc đũa khi nãy Dạ Mặc Nhiễm đã dùng ăn luôn phần còn lại.
Dạ Mặc Nhiễm ngửi thấy mùi thơm tò mò quay đầu lại nhìn, thấy Phương Cẩm bưng bát mì đến sửng sốt sau đó cười ra tiếng.
"Anh vẫn còn nhớ a~, đó là lần đầu tiên anh nhận đồ của em, để em nếm thử xem anh làm có ngon như ở quán đó hay không". (◜௰◝)
Dạ Mặc Nhiễm gắp một ít mì thổi thổi ăn một miếng "Ừm..còn thiếu lửa, nhưng hương vị cũng không tệ".
Phương Cẩm lẳng lặng chờ Dạ Mặc Nhiễm ăn xong bát mì cũng không vội vã dọn dẹp "Em không vui".
Không phải hỏi mà là khẳng định, Dạ Mặc Nhiễm ôm gối cười cười sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Phương Cẩm nhíu mày ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nhàm chán?".
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu "Cẩm, em dạy anh đánh đàn được không?".
Phương Cẩm bị Dạ Mặc Nhiễm kéo đến bên ghế, sau đó bắt đầu từng nốt từng nốt dạy cho anh, thật ra Phương Cẩm rất thông minh, học gì cũng rất nhanh. Có lẽ là vì trước kia nghe Dạ Mặc Nhiễm đàn nhiều, trong khoảng thời gian này cũng nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đàn nhiều, nên cơ bản thì Dạ Mặc Nhiễm chỉ cần dạy một lần Phương Cẩm liền nhớ kỹ. Dạ Mặc Nhiễm tựa vào người Phương Cẩm.
"Cẩm, nếu như tận thế đến hối tiếc lớn nhất của anh là gì?".
"Không có".
Dạ Mặc Nhiễm cười nhìn anh một cái "Là anh dễ thỏa mãn hay do người khác quá tham lam, nhưng mà em còn có rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều rất nhiều a~".
"Cái gì?".
"Thời gian quá ngắn, thời gian với anh cùng một chỗ quá ngắn, thật sự quá ngắn".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...