Những người khác ý thức được liền im lặng, Dạ Mặc Nhiễm bất kể là khứu giác hay thị giác đều rất tốt, cho nên mọi người đều nghĩ Dạ Mặc Nhiễm đang thông qua thị giác cùng khứu giác để tìm kiếm điểm bất thường ở đây. Khoảng năm phút trôi qua thân thể Dạ Mặc Nhiễm thoáng muốn té ngã, Phương Cẩm lanh tay lẹ mắt đỡ lấy Dạ Mặc Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm".
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu, bộ dáng có điểm yếu đuối vô lực, Phương Cẩm đỡ cậu về phòng khách để cậu ngồi lên ghế sô pha, những người khác thấy tang thi còn ở bên ngoài liền không dám đi ra vội vàng đóng cửa lại "Có chuyện gì vậy?".
Hình Dao lo lắng nhìn Dạ Mặc Nhiễm, Kha Địch Ân sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn đám người vừa đi vào "Mặc Nhiễm sao vậy? Bên ngoài có cái gì?".
Chờ choáng váng qua đi, Dạ Mặc Nhiễm ngồi dậy xoa xoa cái trán "Tôi không sao".
Suy nghĩ một chút lại nói "Tá Thỉ anh ở lại đây, Cẩm, tiểu Võ chúng ta cùng nhau đi xuống tầng hầm ngầm".
Phương Cẩm vôi vàng đỡ Dạ Mặc Nhiễm đứng không vững "Để anh đi, em nghỉ ngơi".
Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu tỏ vẻ không sao "Em thật sự không sao".
Kha Địch Ân nghi hoặc nhìn Dạ Mặc Nhiễm "Tầng hầm ngầm? Từ khi đến đây chúng tôi đã tìm qua rất nhiều lần cũng không phát hiện tâng hầm ngầm nào".
Dạ Mặc Nhiễm cũng không trả lời hắn, xoay người đi ra ngoài, Phương Cẩm ôm cậu, tiểu Võ đi theo phía sau, Tá Thỉ ở lại theo lời Dạ Mặc Nhiễm, đi đến phía sau phòng ở, Dạ Mặc Nhiễm nhìn quanh bốn phía sau đó chỉ vào một buổi cỏ "Bên dưới có cửa, mở ra đi bên trong có thứ gì đó mà tang thi sợ không dám xông vào".
Tiểu Võ vừa kéo cỏ ra vừa nói "Nếu chúng ta lấy được thứ bên trong, có phải tang thi sẽ không dám đến gần chúng ta hay không?".
"Bất luận là người hay là động vật, đều sẽ sợ thứ gì mạnh hơn mình, thứ bên trong làm cho tang thi e sợ nên nó so với tang thi còn đáng sợ hơn".
Tiểu Võ tay vừa chạm vào cửa sắt vừa định mở ra liền dừng lại "A? vậy chúng ta xuống đó để làm gì? Lỡ chúng ta không đối phó được với nó thì sao, hay là chúng ta vẫn để nó ở trong này đi, chúng ta tiếp tục ở đây dù sao tang thi cũng không dám xông vào".
Dạ Mặc Nhiễm đá tiểu Võ một đá "Nhanh lên, hiện tại mấy tên tang thi không vào được, đợi thêm mấy ngày nữa đợi cho mấy tên tang thi chết đi hoặc là bọn chúng sẽ kéo đến càng ngày càng đông, càng ngày càng đáng sợ".
Tiểu Võ nga một tiếng liền mở cửa ra, Phương Cẩm kéo Dạ Mặc Nhiễm ra phía sau, Dạ Mặc Nhiễm cầm đèn pin, tiểu Võ cùng Phương Cẩm đều ngưng kết dị năng sẵn trong tay, Tá Thỉ là phong hệ dị năng giả không có khả năng tạo ra ánh sáng nên cậu mới không cho hắn theo, dị năng của Phương Cẩm cùng tiểu Võ đều có thể phát ra ánh sáng, vừa vặn có thể chiếu sáng căn phòng tối này. Nhìn thấy có cầu thang đi xuống Phương Cẩm cản Dạ Mặc Nhiễm ở cửa ra vào.
"Cẩm, em muốn đi xuống".
"Không được, em ở bên ngoài chờ".
Dạ Mặc Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Phương Cẩm ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa ra vào, Phương Cẩm nhìn cậu rồi cùng tiểu Võ đi xuống tầng hầm, hơn nữa ngày vẫn không nghe động tĩnh gì ở bên trong, Dạ Mặc Nhiễm vẫn quyết định đi vào, cầu thang một mảnh tối đen làm cho Dạ Mặc Nhiễm có chút run run, mở thêm mấy cái đèn huỳnh quang, tầng hầm cũng được chiếu sáng thêm không ít.
"Không phải anh kêu em chờ bên ngoài rồi sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...