Lan Dương cúi đầu trầm mặc, những người khác cũng không biết phải nói gì. Một mạng người liền như vậy đã mất đi, trong thời kì mạt thế này sống chết đã là chuyện bình thường nhưng cứ nghĩ người chết kế tiếp có lẽ là chính mình thì tâm trạng mọi người không khỏi bi quan.
Tề Nhạc đưa mắt nhìn người thiếu niên nãy giờ vẫn ngồi trong góc "Dạ Mặc Nhiễm cậu thông qua phỏng đoán để xác định đó là dây leo hay cậu đã từng gặp qua trường hợp này rồi?".
Dạ Mặc Nhiễm vẫn tập trung chơi game, đầu cũng không thèm nâng nói "Quan sát, suy đoán, kết luận".
Tề Nhạc đợi nữa ngày cũng không thấy Dạ Mặc Nhiễm nói câu gì khẽ nhíu mày, bạn vừa mới chết mà người thiếu niên này vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra "Vậy làm sao cậu biết kết luận của cậu là đúng?"
Dạ Mặc Nhiễm vẫn ngữ khí bình thản nói "Tôi cũng không có nói là kết luận của tôi nhất định sẽ đúng"
Tề Nhạc không biết nên nói gì, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nhằm vào Dạ Mặc Nhiễm nhưng cũng không nhịn được muốn muốn phản bác lời nói của Dạ Mặc Nhiễm, thật muốn xé rách gương mặt lãnh đạm không quan tâm đến việc gì của Dạ Mặc Nhiễm. Tiểu Võ cắt ngang "Đúng là kẻ chỉ biết kiêu ngạo, rõ ràng là do bản thân học không đến nơi đến chốn vậy mà còn không biết khiêm tốn một chút".
Tề Hoan trừng mắt nhìn tiểu Võ "Cậu nói vậy là có ý gì, em của tôi sao có thể học không đến nơi đến chốn. Bất quá em tôi chỉ là đưa ra câu hỏi nghi vấn mà thôi, chân chính kiêu ngạo phải là Dạ Mặc Nhiễm kìa".
Tiểu Võ nổi giận "Mặc Nhiễm nhà tôi thì như thế nào, cậu ấy chính là giỏi hơn em của cô, cậu ấy kiêu ngạo cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Vẫn tốt hơn người nào đó rõ ràng là gà mờ mà còn tỏ ra ta đây".
Tề Hoan giận dữ đứng lên nói "Tiểu Võ cậu nói ai, chuyện của em tôi người không hiểu như các cậu có thể biết được sao. Nhìn cậu một đầu tóc hồng đã biết cậu là một điểm hình của tiểu lưu manh rồi".
"Tề Hoan cô đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ thì cô muốn nói gì thì nói, tóc của tôi đến phiên cô quản sao, đừng có ở đây mà nói này nói nọ".
"Được rồi, chị đừng ồn nữa"
Tề Nhạc giữ chặt chị mình đang tức giận lại, vốn là vấn đề của mình làm ồn lên như vậy chẳng phải sẽ khiến mọi người thêm chê cười sao. Tề Hoan ngồi xuống liếc tiểu Võ rồi xoay mặt đi. Tiểu Võ hừ lạnh xong cũng không cùng nàng tranh cãi nữa. Thầy Tề vỗ vỗ đầu của cháu gái để trấn an nàng, lại nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm ánh mắt đầy thưởng thức "Dạ Mặc Nhiễm,cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Còn đang đi học hay đã đi làm rồi?".
Đối với những chuyên gia như thầy Tề thì Dạ Mặc Nhiễm vẫn rất tôn trọng "21 tuổi, đã đi làm".
Thoạt nhìn trông Dạ Mặc Nhiễm có vẻ trẻ hơn tuổi một ít, thầy Tề có chút nghi hoặc "Sao lại không tiếp tục đi học? Ra xã hội sớm như vậy hẳn là rất vất vả đi, Tề Nhạc so với cậu lớn hơn hai tuổi".
Tiểu Võ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thầy Tề liền cười ra tiếng, Tề Hoan tựa hồ không thèm để ý đến tiểu Võ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...