Đặt thứ đang cầm trên tay lên bàn trà, Tiểu Võ nói: "Không thấy, mà tình huống cũng không tốt lắm... thôi, tôi đi ngủ một lát đây."
Thần sắc hắn không giấu nổi vẻ mệt mỏi mà đi về phía gian phòng bên cạnh.
Thấy bọn họ im lặng có vẻ như khá nghiêm trọng, Lan Dương khuyên nhủ nói: "Mấy người đừng như vậy, tôi thấy trong lúc lấy đạn ra, cậu nhóc kia chưa từng kêu một tiếng nào, cậu ta kiên cường như vậy, nhất định sẽ không có việc gì đâu! Chúng ta có lẽ nên suy tính xem bước tiếp sau nên làm gì thì hơn!"
Dịch Vĩ cùng Phó Nhất Hàng tuối tác khá gần nhau, lại đều là đầu lĩnh, nên hai người không hẹn mà cùng hợp ý.
Vỗ vỗ vai Phó Nhất Hàng: "Con người ai cũng chỉ có một sinh mạng, chúng ta có lẽ nên vạch một kế hoạch thật cẩn thận!"
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe phía trên phòng khách truyền đến tiếng đánh nhau, mấy ngày nay vẫn luôn là Tiểu Võ làm ầm làm ĩ, thế nhưng cái kẻ bát nháo nhất đó lại vừa mới chịu an phận đi về phòng ngủ, giờ lại tới thêm một người khác!
Cả đám nhất thời phát hỏa xông lên đi coi tình huống thế nào.
Hồ Hiểu Ba cùng người lên thuyền sau cùng là Chu Kiếm lôi kéo Vương Võ Thắng, còn Phiền Ngự cùng Đỗ Hằng thì kéo Thương Thụ.
Không cần hỏi cũng biết là tình huống gì rồi, Phó Nhất Hàng xông lên đứng giữa hai người ngăn cản.
"Nháo cái gì nháo cái gì! Mấy người ngại mấy ngày nay trôi qua quá an ổn nên muốn tìm kích thích có đúng không!"
Dịch Vĩ quét mắt nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm: "Muốn đánh thì đi tới boong thuyền mà đánh, ai tài nghệ không bằng người thì chết đuối ở giữa biển cũng là đáng đời!"
Quách Hoằng trấn an Vương Võ Thắng: "Có gì sao lại không nói rõ ràng ra! Mà cứ phải dùng vũ lực để giải quyết sự tình làm gì!"
Trong quân đội cũng có rất nhiều thằng nhóc con mới vào gây lộn, Dịch Vĩ theo thói quen nhiều năm nay mà xử lý bọn họ y như giáo huấn mấy tên nhãi đó.
"Được rồi! Đánh cũng đã đánh rồi, hai người các cậu ngồi xuống cho tôi! Đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho rõ ràng xem nào!"
Vô luận là quân đội hay cảnh sát, tôn chỉ hàng đầu là phục tùng thượng cấp.
Nhìn thoáng qua Phó Nhất Hàng, Vương Võ Thắng không cam lòng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thương Thụ lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Võ Thắng, xoay người đi ra ngoài không thèm quảnh lại.
Dịch Vĩ tiện tay cầm lấy cái gì đó ném mạnh từ đằng sau Thương Thụ: "Tao đã nói cho mày đi chưa! Cút ra đây ngồi xuống!"
Thương Thụ bị ném trúng, xoay người lại, vẻ mặt lạnh lẽo đầy tức giận: "Tao không phải cấp dưới của mày! Không nhất thiết phải nghe mệnh lệnh của mày!"
Gặp người khác nhau thì sẽ phải dùng cách đối đãi khác nhau, giống như Dạ Mặc Nhiễm là người hắn đoán không ra, nên ít nhiều cũng sẽ cố kỵ, Phương Cẩm là cái loại nguy hiểm, hoàn toàn không sợ chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng y cứng đối cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
RandomTác giả:Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế Nguồn:sweetdeath4u.wordpress.com Trạng thái:Full ***************giới thiệu************** Sau cuộc cảnh xuân sắc, Dạ Mặc Nhiễm liền cất tiếng: "À, có chuyện này ta vẫn chưa từng nói cho ngươ...