Sẽ có ngày anh yêu 1 người khác nhiều hơn em

368 28 0
                                    

Sáng hôm sau anh đến công ty làm việc như bình thường và cậu cũng vậy. Thái độ của anh bình thường như không hề có chuyện gì, nhưng tới giờ nghỉ trưa cậu đang trên sân thượng thì anh mới đi tìm cậu để nói chuyện

Cậu đang hướng mặt ra ngoài, anh đi tới từ phía sau. Cậu quay lại thấy anh cũng không mấy ngạc nhiên chỉ mỉm cười

-"thời tiết thật đẹp nhỉ?" cậu lên tiếng nói chuyện với anh nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài

-"rất đẹp" anh cũng nhìn ra ngoài. Cả hai bỗng im lặng, cái không khí không ngại ngùng nhưng lại chẳng mấy dễ chịu.

-"Vương Nguyên anh có chuyện này muốn nói cho em nghe" anh lên tiếng trong cái không khí khó chịu này.

-"có chuyện gì vậy?" cậu đã dời tầm mắt về phía anh.

-"Vương Nguyên.............

Anh.....

Yêu..............Em"

Cậu mở to mắt nhìn anh. Cậu ngỡ anh chỉ đang nói đùa nhưng ánh mắt của anh quá kiên định thì làm sao cậu nghĩ là đùa được chứ

-"Tuấn Khải anh đừng nói bậy nữa chúng ta đều là con trai mà với lại chúng ta còn là anh em" cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa vì ánh đó quá chân thật.

-"nam nhân có thể yêu nam nhân mà" anh nhìn cậu nói, ánh mắt của anh đã đỏ đi vài phần

-"nhưng........ em không thể. Chúng ta chỉ nên là anh em thôi" cậu từ chối, anh đã nghĩ cậu cũng có tình cảm với mình nên anh đã đặt quá nhiều hi vọng, bây giờ nghe câu trả lời từ cậu anh đau trái tim anh đau quá

-"em nói thật sao Vương Nguyên, em thật sự không có một chút tình cảm nào khác ngoài tình anh em thôi sao?" anh vừa nói vừa tiến lên nắm lấy đôi vai của cậu lay mạnh

-"anh làm gì vậy, anh buông em ra coi anh làm em đau quá" cậu hất tay anh ra thật mạnh làm anh ngã. Cậu thấy có lỗi cậu mạnh tay quá rồi, đang định tiến lại hỏi anh có làm sao không thì anh đã đứng lên. Anh không kéo cậu nữa mà chỉ cười, nụ cười anh chua xót và thương tâm cậu nhìn cũng thấy đau lòng

-"ra là vậy.......... thì ra từ trước tới giờ đều là do anh quá tự cao rồi.... xin lỗi làm phí thời gian của em rồi" anh nói rồi quay lưng bước đi.

-"sẽ có một ngày anh yêu một người khác nhiều hơn em" anh vẫn quay lưng về phía cậu mà nói, giọng nơi của anh hơi rung, anh đang khóc, Vương Tuấn Khải đã bao lâu rồi không khóc trước mặt cậu. Nhưng rồi anh vẫn bước đi và cậu cũng không có ý cản lại.

Nhìn anh rời đi, trong trái tim của cậu có 1 thứ gì đó chà xát vào thật đau, chắc do cậu đã quen với hình ảnh khi quay đầu lại luôn thấy anh nên bây giờ anh quay lưng về phía cậu, cậu cảm thấy mất mát. Cảm xúc phức tạp, cậu không hiểu tình cảm của mình là gì, cậu cứ nghĩ là do một thứ có tên là tình anh em mà ra cả. Nhưng anh đã nói sẽ có một ngày anh yêu một người khác còn nhiều hơn cậu, anh sẽ từ bỏ cậu sao? Không hiểu chính bản thân mình nữa rồi.

Anh từ sân thượng trở xuống cứ như là cái xác biết đi, trên mặt còn nước mắt chưa kịp khô, anh rời khỏi công ty, đi thật nhanh trở về nhà, anh cảm thấy xung quanh của mình khônh còn không khí, khó thở một cảm giác khó chịu vô cùng. Anh đã từng nói khi anh 25 tuổi sẽ tìm người yêu, nhưng hiện tại anh lại nói ra tình cảm của mình, có khi lời từ chối như vậy cũng tốt nhưng anh đau quá. Anh phải chấp nhận thôi, cậu khônh như anh nghĩ, cậu chỉ có tình anh em với anh thì anh có thể làm gì.

Bước vào căn nhà của mình, ngã phịch xuống ghế sofa. Đầu anh nhức quá, suy nghĩ quá nhiều lại mất ngủ bây giờ còn chịu đã kích anh cần nghĩ ngơi, khép mắt lại. Anh vẫn nằm đó nhưng lại không ngủ được, nhắm mắt lại anh lại thấy hình ảnh của cậu, anh thường hay nghĩ những cảnh đau buồn khi thất tình trên phim chỉ là giả mà thôi nhưng bây giờ đích thân cảm nhận nỗi đau đó không ngờ lại lớn như vậy. Hình ảnh cậu xuất hiện đầy trong tâm trí anh nhưng lại không thuộc về anh.

Anh nhớ khi xưa anh đưa tay cậu liền bắt lấy, anh có nặng lời cậu cũng không cải lại anh, khi bị ức hiếp thì tìm anh để bộc bạch....... thế nhưng những việc đó chỉ là sự ỷ lại vào anh của cậu, chứ không phải là yêu. Liên tiếp nhiều trận chua xót ập đến với anh làm anh càng nghĩ càng thêm mệt mỏi.

........................

........................

Vương Nguyên chúng ta gặp nhau sớm nhưng lại quá trớ trêu. Anh nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.................

End chap

[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ