Anh tỉnh lại lúc trời đã sáng, mặt trời đã lên cao những tia nắng ấm áp bao trùm lên căn nhà. Tối qua anh nghĩ nhiều quá rồi ngủ lúc nào cũng không hay, sáng nay anh vẫn nằm trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Nhìn quanh mọi thứ anh lại với tay lấy chiếc điện thoại không có gì, không tin nhắn cũng không một cuộc gọi. Phải chăng là người đó vô tâm đến vậy. Anh không nghĩ nữa mà đi vào rửa mặt rồi nấu đồ ăn sáng. Chiên một cái trứng với miếng bánh mì là xong bữa sáng. Sau đó anh pha một ly cafe nóng, cafe làm cho anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Hôm qua anh đã nói với cậu rồi nhưng cậu lại từ chối mặc dù đã dự tính trước nhưng khi nghe câu trả lời anh lại ko thể nào mà không đau. Anh không ép buộc cậu hay nói đúng hơn là không có quyền gì để ép buộc, anh chỉ là một người anh của cậu. Phải chỉ là một người anh thôi không hơn không kém. Ly cafe nóng thấy được từng làn khói làm cho anh dễ chịu hơn. Cậu quá trẻ để nhận ra được tình cảm của mình, một tình cảm mà trái với luân thường đạo lý.
Sáng hôm nay tại công ty, trong phòng tập vũ đạo Vương Nguyên đang ở cùng với mọi người. Không phải để tập nhảy mà là để nói lời chia tay, cậu sẽ đi Mỹ vào 2 ngày nữa. Tất cả mọi người nói chuyện rất nhiều nhưng lại không hề thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu lo sợ không biết khi gặp anh cậu phải đối diện anh như thế nào. Và kết quả thật sự cậu không cần phải đau đầu vì nguyên ngày hôm nay cậu không hề gặp anh. Thật tốt nhưng lại có cái gì đó trống trải trong đầu cậu.
Tuấn Khải đang nằm trên giường, tay nghịch điện thoại kế bên là chiếc vali to đùng. Từ khi anh quay đầu bước đi anh đã hẹn với quản lý về chuyện đi Hàng Châu để quay chương trình. Đi cũng là để anh tránh mặt cậu, anh sợ khi nhìn thấy cậu cả hai phải rơi vào trạng thái khó xử. Anh..........không muốn như vậy.
Đã hơn 9 giờ sáng mà vẫn không thấy anh, Thiên Tỉ cũng không thắc mắc gì, thái độ của Thiên Tỉ hôm nay cũng lạ lắm nhưng Vương Nguyên không biết là lạ ở chỗ nào. Đợi sau khi mọi người đã đi hết trong phòng tập chỉ còn lại 2 người là cậu và Thiên Tỉ lúc đó Vương Nguyên mới lên tiếng hỏi-"cậu hôm nay làm sao vậy Thiên Tỉ?"
-"tớ có sao?" Thiên Tỉ hỏi ngược lại cậu, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng cậu.
-"tớ thấy cậu rất lạ" Vương Nguyên đáp
-"tớ thấy mìn bình thường mà chắc do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi" Thiên Tỉ cười nhưng nụ cười chỉ là nhếch mép thậm chí mới nhìn qua còn không thấy đó là đang cười. Thiên Tỉ luôn như vậy, ít nói ít cười và là người trầm tĩnh nhất nhóm nhưng cũng chính là người biết được nhiều bí mật nhất.
-"Thiên Tỉ chúng ta bên nhau bao lâu rồi?" Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi
-"từ lúc gặp nhau, làm thực tập sinh sau đó trở thành thành viên chính thức tính đến nay cũng đã hơn 4 năm" Thiên Tỉ vừa đáp vừa đưa ánh mắt nhìn xa xăm như để nhớ lại quá khứ.
-"đúng vậy, khoản thời gian chúng ta bên nhau lâu như vậy, hơn 4 năm nhưng có rất nhiều việc cậu lại không nói thật với tớ" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nói
-"tớ không hề giấu cậu hay Tuấn Khải chuyện gì cả, chuyện gì tớ đều có thể nói cho hai người nghe chỉ có cậu, cậu mới là người luôn không nói và cậu cũng là người cố tình xem nhẹ đi tất cả, kể cả tình cảm của người khác" Thiên Tỉ nhìn thẳng cậu nói
-"tớ xem nhẹ tình cảm của người khác?" cậu đưa bộ mặt nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ
-"chuyện hôm qua ở sân thượng tớ đã thấy hết" Thiên Tỉ đáp
-"cậu????" Vương Nguyên vẫn không hiểu hỏi.
-"Tuấn Khải anh ấy yêu cậu là yêu cậu đó" Thiên Tỉ gằn giọng nói.
-"tớ ........tớ......" cậu lắp bắp không biết phải nói gì.
-"cậu không cần nói gì cả, tớ hiểu được, bây giờ cả hai còn quá trẻ. Các cậu hãy cứ xa nhau để xem tình cảm mà mình dành cho đối phương có đủ sâu đậm hay không, xa nhau để hiểu nhau hơn như vậy cũng tốt. Tốt cho cậu và tốt cho Tuấn Khải nữa" Thiên Tỉ lên tiếng nói từng chữ từng chữ rất nhẹ nhàng nhưng câu nào cậu cũng nghe rõ mồn một.
-"cậu thấy có thể không?" Vương Nguyên hỏi. Bây giờ cảm xúc của cậu rất phức tạp.
-"duyên phận thôi" Thiên Tỉ không đưa ra cho cậu một đáp án mà lại nói tùy duyên. Cũng đúng bây giờ ngay cả cậu còn không xác định được đáp án. Cả hai người đều không nói gì im lặng mà ngồi đó nghe những bài hát mà cả 3 đã từng hát, vẫn như vậy luôn rất hay.
Và ở tại một căn phòng nào đó có một người cũng đang ngồi bên cửa sổ hát theo những bài hát ngày xưa mà cả hai ngày xưa đã từng song caEnd chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!
Fiksi PenggemarNhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Thể loại: ngược, HE "Chẳng qua là anh ấy nói sẽ có một ngày yêu người khác nhiều hơn anh. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn là không còn chỗ trống để mở lòng chào đón người mới. Là anh ấy quay lưng đi nhưng m...