Ca khúc mới của Vương Nguyên có sức ảnh hưởng như thế nào thì khỏi phải bàn cải. Chiếm vị trí No.1 nhiều tuần trên bảng xếp hạng, là bài hát có lượt chia sẻ nhiều nhất trên các trang công cộng. Bài hát này cũng giúp cho Vương Nguyên có vị trí đứng trên thị trường âm nhạc nước ngoài, các show diễn cũng ngày càng dày đặc hơn, các chuyến bay cũng ngày một nhiều....... nhưng lại chẳng về Trùng Khánh.
Nhưng tất cả những việc đó không làm cậu phân tâm. Vấn đề chính là cậu đang thi học kỳ nha, Vương Nguyên học như điên như dại, học tới muốn tẩu hỏa nhập ma. Tới Mẫn Di nhìn còn mệt thay cậu, nhưng Vương Nguyên đã nói muốn có điểm A+ về cho các fan nên cô cũng không can thiệp vào nhiều. Cả hai cùng nói chuyện vài ba câu, sau đó quay qua làm bài, chỗ nào không hiểu thì hỏi nhau vô cùng hoàn hảo. Từ khi biết Vương Nguyên thích một người khác, Mẫn Di đã không còn ý nghĩ nào nữa...... cô............ là hủ nữ.
Về phía của Vương Tuấn Khải thì khỏi phải nói, từ sáng tới tối không làm việc cũng chính là làm việc. Lịch làm việc dày tới nổi thời gian nghỉ ngơi bị hạn chế tới mức tối đa.
Vương Nguyên lên úp weibo nói với mọi người mình sắp thi. Các chị các dì thay phiên tìm kiếm các dạng đề, các ý chính trong chương trình học sau đó đăng lên cho cậu tham khảo. Năm nào cũng vậy, cho dù cậu có ở trong nước hay ở nước ngoài.
Có một chuyện đặc biệt đau đầu chính là Vương Nguyên đi thi, fan hâm mộ lại có ý muốn Tuấn Khải và Thiên Tỷ song ca chúc may mắn, giống như năm đó hai người đã chúc Thiên Tỷ. Cuộc chiến fandom ngâm chưa bao giờ là hạ nhiệt, cho dù cậu có ở đâu đi nữa. Cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là nhiều comment phía dưới bảo là Tuấn Khải, Thiên Tỷ song ca một bài cổ vũ cho Vương Nguyên, dù sau cậu cũng không có ở đây nếu như tặng quà gì thì cũng không có ý nghĩa, chi bằng hai người song ca tặng cho cậu. Các trạm thay nhau bày tỏ mong muốn, các trạm Khải Nguyên không bày tỏ là muốn hay không muốn, chỉ có đôi lời ngắn gọn. Bởi vì...... họ hy vọng ở Vương Tuấn Khải.
Đôi bên cùng im lặng cho tới hôm trước khi Vương Nguyên đi thi. Ngày hôm đó cậu có một chút gì đó lo lắng, chuyện song ca cổ vũ lớn như vậy sao cậu lại không biết. Nhưng bản thân lại lo lắng mà cậu cũng không hiểu tại sao. Cho tới trưa, Thiên Tỷ úp weibo, phá tan sự im lặng của hai bên
@TFBOYS_Dịch Dương Thiên Tỷ :"huynh đệ, thi tốt. Chúng tôi đợi cậu về rồi cùng nhau ăn một chầu hoánh tráng. Chaiyo"
Thiên Tỷ đã nói như vậy còn có thể nằng nặc đòi song ca nữa sao. Nên mọi chuyện lại như vậy lắng xuốn. Nhưng mọi người còn chờ thêm 1 lời chúc từ người nào đó, mà người nào đó là ai thì chúng ta cũng biết rồi.
Đúng 21h07' Vương Tuấn Khải úp weibo.
@TFBOYS_Vương Tuấn Khải :"cố lên, không cần quá áp lực. Cho dù kết quả như nào thì em cũng đã cố gắng rồi. @TFBOYS_Vương Nguyên 666"
Chỉ đơn giản như vậy, bên dưới cũng có nhiều Tiểu Bàng Giải gửi lời động viên tới Vương Nguyên và những Tiểu Thang Viên cảm ơn Vương Tuấn Khải cùng với fan của anh. Nhưng, vẫn là từ nhưng này. Dân đảo là ai chứ. Trên weibo của anh thì im hơi lặng tiếng nhưng về với đảo thì rùm beng như nhà ai mở hội. Từ việc anh úp bài lúc mấy giờ cũng bị moi lên, câu, chữ trong đó có ẩn ý gì...... tất cả đều bị dân đảo moi lên hết. Cái này cũng như phúc lợi của họ đi.
Vương Nguyên nhận lời chúc, lên weibo nói cảm ơn với hai người. Nhưng lại gửi tin nhắn riêng nói cảm ơn. Lúc cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải, cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cuối cùng cũng viết được dòng chữ "cảm ơn, em nhất định cố gắng được A+". Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh đã được rep, cậu mong chờ. Cuối cùng đổi lại 7 chữ "không có chi, chuyện nên làm mà". Sau khi đọc xong 7 chữ đó, nước mắt Vương Nguyên không hiểu vì sao lại rơi xuống. Tới cậu cũng không biết mình đang khóc vì cái gì. Bao lâu không gặp mặt, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu "không có gì chuyện nên làm", hụt hẫng, tiếc nuối. Bao nhiêu mệt mỏi, uất ức mấy tháng qua hôm nay được giải tỏa. Cậu sau khi đi Mỹ cũng chưa từng khóc, hôm nay lại khóc như đứa trẻ cần người dỗ dành, yêu thương. Nhưng bên cạnh chẳng có ai cả. Trong một căn nhà rộng rãi, tiện nghi chỉ có một mình cậu. Không người thân, không bằng hữu.
Cậu lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại một cách mạnh bạo. Chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu cũng không nhắn lại nữa, kéo lên đọc lại những tin nhắn trước đây của hai người. Ngoài tin mới vừa nhắn thì tin nhắn gần nhất là vào hơn 7 tháng trước. Nước mắt vừa mới khô lại lần nữa chảy xuống.
Đã từng có một người hỏi cậu những câu đơn giản nhất, quan tâm cậu một cách bình thường nhất
"ăn cơm chưa?"
"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm"
"Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh lạnh, mặt ấm vào đó"
"Chuẩn bị tốt cho ngày mai bay trưa?"
"Nhớ ăn cơm đúng giờ đó"
Những câu nói này lúc trước không phải mỗi ngày đều được nghe sao. Sao bây giờ lại cảm thấy xa lạ quá, bao lâu rồi đã bao lâu rồi. Thì ra cảm giác hụt hẫng chính là như vầy sao? Lúc đó khi Vương Tuấn Khải quay đi cũng mang theo tâm trạng như thế này à? Thật tàn nhẫn, cậu quá tàn nhẫn.
Cậu đã quên mất những lời mà hai người từng nói, những bài hát hai người từng hát.
"Chúng ta còn 1 cái 10 năm, 2 cái 10 năm, 3 cái 10 năm"
Còn có hẹn ước 30 năm mà. Lúc đó cậu quá vội vàng để rồi bây giờ lại vì sự vội vàng đó mà đau thương. Nếu lúc đó cậu nói với anh một câu "em cũng thích anh. Chúng ta cùng nhau đi tới khi anh 25 tuổi rồi công khai" như vậy có phải đã khác rồi không.
Cậu nằm đó, ôm lấy chiếc điện thoại. Bản thân lại vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.
Vương Nguyên đâu biết, Vương Tuấn Khải bên này cũng không mấy dễ chịu. Cuộc đối thoại hơn nửa năm mới có này lại đầy mùi khách sáo. Khó chịu, cả hai người chưa bao giờ phải nói chuyện trong tình cảnh như thế này. Vương Nguyên của lúc trước rất nghe lời, bị anh trêu chọc bao nhiêu lần cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nhưng cậu lớn rồi, còn có suy nghĩ của riêng mình. Mà anh lại không phải là người bên cạnh cậu, quan tâm cậu được nữa.
End chap

BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!
أدب الهواةNhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Thể loại: ngược, HE "Chẳng qua là anh ấy nói sẽ có một ngày yêu người khác nhiều hơn anh. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn là không còn chỗ trống để mở lòng chào đón người mới. Là anh ấy quay lưng đi nhưng m...