Hạ Thu năm thứ tám.

293 26 13
                                    

-"Vương Tuấn Khải, tiểu Thiên Vương, Vương đại ca. Anh về nhà đi, chân em sắp rã ra rồi" Văn Kỳ nghe Vương Tuấn Khải ai oán tới sắp tổn thương rồi.

-"à, xin lỗi Kỳ nhi. Đa tạ hảo muội muội đã nghe ca ca tâm sự. Được rồi về thôi" Vương Tuấn Khải cười hì hì. Nói rồi cả hai cùng về nhà. Văn Kỳ thì về còn Vương Tuấn Khải lái xe lang thang vòng thành phố. Lúc trở về cũng gần 9 giờ tối.

Vừa vào nhà đã khởi động điện thoại lên, điện thoại tắt từ sáng đến giờ vừa mở lên tin nhắn tới như bão. Quản lý gọi cho anh cả chục cuộc. Vương Nguyên còn lợi hại hơn gọi anh không được còn quay qua nhắn tin, sơ sơ ít nhất cũng khoảng 30 tin rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho chị quản lý, và cuộc nói chuyện chính là

-"chị, em về rồi"

-"Vương Tuấn Khải cậu đang định dọa ai đây. Cậu dọa ai tôi không cần biết nhưng tôi bị cậu hù một phen hú vía rồi. Sáng giờ không mở điện thoại cũng không gửi một tin nhắn nào, cậu đang bị vấn đề gì hay sao???!"

Bên nay Vương Tuấn Khải đưa điện thoại ra xa nhất có thể, tai của anh sắp bị tổn thương luôn rồi.

-"không sao, em chỉ đi dạo chút thôi"

-"cậu rốt cuộc vẫn không nhận bộ phim đó sao?"

-"chị, cho em suy nghĩ lại một chút"

-"được, nhưng chị nói này. Đây là cơ hội hiếm gặp, em còn trẻ như vậy đã được mời đóng một bộ phim cùng toàn diễn viên hạng A. Nhất định sau này sẽ ngày càng phát triển, đây cũng là cơ hội cho em học hỏi &%#&@&#%&%%@&# ......."

-"em biết rồi" Vương Tuấn Khải ngắt máy. Còn nói nữa chắc anh sẽ chịu không nổi mà ngất luôn.

Sau đó lại nhắn tin cho Vương Nguyên

-"về nhà rồi, không cần lo"

Chưa đầy 5 giây sau bên kia đã rep tin nhắn

-"sáng giờ gọi cho anh không được, nhắn tin cũng không trả lời. Anh không sao đó chứ?"

-"ổn"

-"lúc sáng em nói chuyện có phần không suy nghĩ, anh đừng có giận"

Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, khóe môi anh cong lên

-"không sao đâu"

Nhưng chưa đầy 3 giây sau nụ cười đã tắc ngấm, gương mặt trở nên đầy hắc tuyến

-"nhưng em vẫn nghĩ đó là cơ hội tốt"

Vương Tuấn Khải biết trả lời gì đây? Nhìn trân trân màn hình, anh đơ cả phản ứng, Vương Nguyên không thấy ai trả lời lại tiếp tục nhắn

-"anh đi vẫn có thể bay qua bay lại giữa trong nước và ngoài nước, anh có đi đâu xa vẫn có thể trở về tham dự hoạt động hoặc nghỉ ngơi được mà!"

-"em muốn anh đi đến vậy?"

-"không phải là em muốn hay không nhưng mà anh phải biết, anh là diễn viên trẻ nhất được đoàn phim lựa chọn"

-"thôi anh mệt rồi, phải đi nghỉ ngơi"

Vương Nguyên nhanh tay bấm một dòng tin nhắn

[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ