Xin lỗi anh, em vẫn chưa đủ can đảm

293 25 2
                                    

Cuối cùng ngày mà tất cả các fans hâm mộ cùng mong chờ cũng tới_ngày comeback.

Đứng trên sân khấu, phía dưới là hàng ngàn fan hâm mộ. Đây là một chương trình truyền hình. Lượt xem trực tiếp lên tới mười mấy triệu, lượt chia sẻ cũng lên tới con số 30 triệu.

Đây là nơi đầu tiên cả nhóm bước chân lên khi danh tiếng chưa lừng lẫy như hiện giờ. Lúc ấy chỉ mới là thiếu niên 14, 15 tuổi. 5 năm rồi lại trở vè đây, một chút kỷ niệm, một chút buồn vui. Cũng không phải chưa từng tham gia lại nhưng lần này thật đặc biệt, cũng không hiểu là vì sao.

Nhóm vừa bước ra, fans lập tức kích động tới nổi la hét điên cuồng, phải mất tới hơn 10 phút mới yên lặng lại được. Cũng là những trò chơi đơn giản mà ba người đã chơi không biết bao nhiêu lần, tương tác với fan.....

Thiên Tỷ nhảy một bài tiết tấu rap, Vương Nguyên hát bài "nơi đó có tình yêu" bài hát cậu vừa phát hành làm mưa bão lần trước, Tuấn Khải hát bài "thụ độc". Cũng y như vậy của mấy năm trước, nhưng mấy năm trước là song ca, còn hiện tại........

TFBOYS trở lại hoành tráng, mở màn cho một cuộc càng quét thị trường. Tên nhóm liên tục lên top 1 tìm kiếm. Những tháng này công ty của ba người đẩy mạnh hoạt động chung.

Trở lại hoành tráng, fans hâm mộ vui mừng, đại ngôn sản phẩm cũng nhiều không đếm hết. Vậy mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn như vậy, không nói gì ngoài công việc. Hôm nay là một ngày đẹp trời và Vương Nguyên quyết định nói chuyện rõ ràng với Vương Tuấn Khải. Cũng là sân thượng, cũng là cái nơi mà anh đã nói ba từ "anh yêu em". Gió vẫn thổi nhè nhẹ, không gian cũng giống như của 1 năm về trước. Anh nghe Vương Nguyên nói là lên sân thượng có chuyện muốn nói nên đi lên. Vừa tới nơi đã thấy cậu hướng về phía gió thổi.

-"có chuyện gì vậy Vương Nguyên?" câu nói ngoài lề đầu tiên từ khi cậu trở về. Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh.

-"anh có về Trùng Khánh không?" cậu hỏi.

-"2 ngày nữa sẽ về" anh đáp.

-"cho em một buổi hẹn được không?" cậu mở lời.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Mặt đối mặt, ánh mắt của cậu tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng. Anh vô định, không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp "được", rồi cứ thế hai người đứng đó, một người thì hướng ra bên ngoài, một người thì nhìn theo.

Bay về Trùng Khánh nghĩ ngơi một thời gian, có thể nói đây chính là điều hạnh phúc nhất. 1 năm nay cứ làm việc liên tục, thời gian trên máy bay cũng dành một phần để nghĩ ngơi. Thật nhớ Trùng Khánh mà!

Hai người cùng bay về Trùng Khánh nhưng anh đi trước cậu 1 ngày do cậu còn một số việc. Sau đó cậu cũng lên máy bay đi về nhà. Cuộc hẹn của hai người là vào buổi chiều của ngày hôm sau nữa, còn bây giờ cả hai phải trì chuyện với gia đình, bạn bè sau đó.......ngủ một giấc đã. Giấc ngủ hoàn chỉnh đối với họ từ lâu đã là một thứ xa xỉ.

Cậu hẹn anh tại một quán cafe đã hơi cũ kỹ. Cách nhà 2 người cũng không quá xa, nơi đây là nơi lúc nhỏ hai người thường tới. Cậu tới trước nên ngồi đợi anh, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy anh tới, hẹn nhau 3 giờ chiều nhưng tới hơn 4 giờ vẫn còn chưa thấy anh đâu. Cậu bất lực đứng lên ra về, cuối cùng vẫn là không tới.

[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ