Tại ngã rẽ nào đó liệu có gặp nhau?

311 33 3
                                    

Hôm nay tại Mỹ, Vương Nguyên có một lớp học âm nhạc tại nhà thầy của mình. Vị nghệ sĩ mà Vương Nguyên nhận làm thầy là một người hiền lành, ông sống cùng 2 người con, hai người con đều đã có gia đình dọn ra ở riêng nên ở nhà chỉ còn lại ông và vợ. Nhà của giáo sư Trương có đầy đủ các thứ, từ đàn piano, đàn tranh, đến các kịch bản, bản nhạc thập niên 80 ông còn giữ. Hôm nay Vương Nguyên tới để học hỏi cách hát những bản nhạc từ thời mình còn chưa sinh ra.

Vợ của Trương lão sư đặc biệt thích Vương Nguyên, bà hay nói Vương Nguyên rất đáng yêu cũng rất lương thiện. Mỗi lần Vương Nguyên tới bà đều nấu gì đó cho cậu ăn, để cậu lớn thêm vài ký, cậu ốm quá rồi.

Trương lão sư cho Vương Nguyên xem những bản nhạc khi xưa ông từng hát, những kịch bản khi xưa ông đã từng diễn. Tất cả đều là kinh điển. Ông cầm lên một bài hát đưa đến cho Vương Nguyên

-"ta thấy con rất hợp hát bài này" nói rồi ông cười ngồi xuống ghế.

Vương Nguyên nhìn lời bài hát, nội dung chính là một người ở nơi xa nhớ thương về người mình yêu.

-"nhưng con còn chưa có người yêu" Cậu hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nói.

-"nhưng không phải vẫn  nhớ thương người nào đó sao" ông nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười.

-"con không có đâu thầy" cậu đáp

-"là do con chưa nhận ra thôi, hằng ngày đều cười nói nhưng chắc chắn mỗi đêm đều khó ngủ đi. Rất muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết làm gì, nhớ một người nhưng lại phủ nhận không có. Miệng nói không yêu nhưng trái tim chính là đã yêu quá sâu đậm"  ông ngồi đó vẫn hiền từ như vậy.

-"con..." cậu không biết phải nói gì.

-"con không cần nói. Ta hiểu suy nghĩ của con vì ta đã từng trải qua thời trẻ tuổi. Ta không biết người con thương nhớ là ai nhưng ta chắc chắn người đó rất yêu con. Chính vì vậy con mới khó xử, khó xử không biết nên đặt tên tình cảm dành cho người đó là gì. Nhưng không sao, còn trẻ, đường còn dài. Đến cuối cùng nếu có thể hiểu được thì tốt thôi" ông mỉm cười hiền lành.

-"nhưng......... người đó cũng là nam nhân" khó khăn lắm cậu mới nói ra được.

-"nam nhân? Như vậy đã sao, nếu họ đã nói yêu con thì họ chính là đã bỏ qua định kiến đó rồi. Một người có thể vì con bỏ đi tự tôn của bản thân, bỏ đi định kiến của xã hội, thì đó là chân tình" ông nói.

-"nhưng con đã để mất anh ấy rồi. Là con đã không hiểu bản thân" Vương Nguyên biết Trương lão sư sẽ không tiết lộ chuyện của cậu cho bất cứ ai nên mới nhẹ nhõm mà tâm sự như những người thân trong gia đình.

-"con còn trẻ, đời còn dài. Nếu họ yêu con nhất định chờ con tại một lối rẽ nào đó. Hằng ngày vẫn luôn đợi con quay về" Trương lão  sư nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa rơi lất phất. Không khí mát mẻ tỏa ra xung quanh.

-"anh ấy nói sẽ có một ngày anh ấy yêu một người khác nhiều hơn con" cậu nhìn bản nhạc, ánh mắt mang theo nét buồn.

-"nhưng phải xem họ có làm được không kìa. Nếu như đó chỉ là nói thì ai nói không được" Trương lão sư đi lại, vỗ vai cậu rồi bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Bên một chiếc đàn piano, trên tay cầm bản nhạc ánh mắt xa xăm. Cậu không suy nghĩ hay nói đúng hơn là chẳng suy nghĩ được gì.

"Liệu anh ấy có chờ được không. Hay đã bên cạnh một cô gái khác" Vương Nguyên thầm nghĩ.

-"thằng bé vẫn đang học à ông" vợ ông đi đến hỏi

-"ừ, đang học. Cũng là đang suy nghĩ, cứ để cho nó yên tĩnh, nó sẽ nghĩ thông thôi" ông đáp.

-"thằng bé rất tốt, hi vọng nó có thể thành công, cũng hi vọng nó không bị vòng xoáy quyền lực xung quanh mê hoặc" bà nhìn về hướng cửa phòng Vương Nguyên đang ngồi nói.

-"thằng bé sẽ tốt" ông nói rồi vỗ nhẹ vai vợ mình.

Một ngày ở nhà Trương lão sư, Vương Nguyên học hỏi được nhiều điều. Những bản nhạc cậu chưa từng nghe, bây giờ có thể hát trôi chảy. Hôm nay cậu cũng nghĩ thông được vài điều.

Cũng đến lúc Vương Nguyên phải về nhà, cậu chào tạm biệt vợ chồng Trương lão sư rồi rời đi. Trên con đường về nhà quen thuộc, cậu không cảm thấy lạc lõng như mọi khi. Hơi nước xung quanh làm cậu cảm thấy thoải mái, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt vì có người đã dặn cậu như thế mà.

Trở về nhà nằm trên chiếc giường quen thuộc. Hình như từ lúc cậu đi Mỹ tới giờ, Vương Tuấn Khải ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho cậu chứ đừng nói gọi điện, cậu cũng không để ý nhưng hôm nay cậu lại muốn gọi điện nói với anh vài điều.

Cầm điện thoại cả một buổi vẫn không có dũng khí gọi, hơn nữa múi giờ không giống nhau, bên kia đang là rạng sáng. Không biết anh có rãnh không, tới cuối cùng vẫn là không có dũng khí để gọi, Vương Nguyên lấy điện thoại lên weibo. Lượt follow của Vương Tuấn Khải trên weibo ngày càng tăng cao, độ nổi tiếng cùng ngày càng rộng. Các fansign của anh cũng ngày một tăng. Nhìn các bức ảnh của Vương Tuấn Khải qua màn hình, Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình run lên, cậu vội vàng quá để nhận ra tình cảm của bản thân, đến khi nhận ra rồi thì đã là ở hai nơi. Cách nhau nửa vòng trái đất, bây giờ muốn nói "em thích anh" phải nói với ai đây?

-"liệu rằng ở ngã rẽ nào đó em có gặp được anh không" Vương Nguyên chạm tay vào màn hình điện thoại nói.

End chap

[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ