Phiên Ngoại :Hot seach weibo

416 31 14
                                    

Vương Tuấn Khải nói hai người sẽ lên hot seach, thật sự sáng hôm sau đã lên hot seach thật, còn là No.1. Tấm ảnh Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải bị chụp lại công khai lên mạng xã hội làm mọi người một phen chấn động. Công ty khi biết cũng muốn té ngửa, sắp xếp cho hai người một buổi phỏng vấn. Trong đó Vương Nguyên nói là do hơi choáng nên được Vương Tuấn Khải đỡ, hỏi cậu có sao không, cậu nói là không sao. Hỏi anh thì anh nói là do hôm đó Vương Nguyên hơi mệt, công ty nói là đến đón cậu ấy. Nói là mọi chuyện chỉ là trùng hợp.

Nói như vậy thôi nhưng ai cũng biết hết rồi. Ngay cả công ty cũng biết, chỉ là không thể công khai ngay lúc này thôi, hai người làm công ty một phen nháo nhào. Có nói nhẹ nhàng cũng có cãi vã, cuối cùng hai bên đành nhượng bộ nhau một bước, dù sao họ cũng đang là những ca sĩ hàng (chục) triệu fan hâm mộ.

Fan hai nhà cũng bị chấn động nhưng cũng không cãi nhau kịch liệt, tấm ảnh đó mờ ám như vậy tốt nhất cứ để cho thời gian trôi đi. Fans của anh thì nói không có gì mờ ám, huynh đệ cũng có thể ôm nhau. Fans của cậu lại bảo chỉ do hôm đó cậu đang mệt..... mặc dù ai cũng hiểu sự việc sâu xa nhưng ngoài mặc cứ bảo không có gì. Chỉ có một phần fans vui như tết chính là Khải Nguyên Gia, họ bảo đùa với nhau là hai người đã thân tới mức đó rồi, chỉ chờ ngày công khai thôi.

Nói chung cũng không đi quá xa, nhưng mà tin đó cứ nằm ở top seach không trôi, phải qua gần 1 tháng mới bắt đầu lắng xuống. Mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo.

Tài khoản weibo KaiWang cũng online tích cực như xưa, thường xuyên nói chuyện quên trời quên đất cùng mọi người trong nhóm chat. Kể ra thì Vương Nguyên vẫn chưa biết Vương Tuấn Khải có một tài khoản weibo khác, anh vẫn là chưa có kể cho cậu nghe nha.

Vương Tuấn Khải ra nước ngoài quay "Người Hoàn Mỹ", Vương Nguyên trong nước phát hành album. Hai người, việc ai nấy làm khi nào rãnh lại gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau. Vô cùng vui vẻ.

Bộ phim của Vương Tuấn Khải phải đi quay ở nhiều nước, các cảnh quay ở nước ngoài sẽ được thực hiện trước. Nên phần lớn thời gian còn lại anh ở Trung Quốc a~

____________( ̄- ̄) ______________

Trời đã lập đông, gió lạnh buốt, tuyết bắt đầu rơi. Vương Nguyên ra ngoài phải mặc thật kín để tránh bị gió thổi lạnh tới bệnh. Bước ra ngoài đường hòa vào dòng người đông đúc, Vương Nguyên nhỏ bé đến kỳ lạ. Ai cũng bước đi vội vàng, hối hả tới mức không kịp quay đầu nhìn lại. Tuyết rơi xuống trắng xóa, nhưng Vương Nguyên lại vô cùng thích, có lẽ do công việc mệt mỏi muốn thư giãn nghỉ ngơi. Cũng chính vì thế mới bất chấp trời lạnh mà ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa nghịch, vấp phải thứ gì đó cậu ngã nhào. Vương Nguyên chỉ kịp nhắm mắt chờ cơn đau truyền tới, nhưng không. Ấm áp lạ thường, cậu mở mắt cư nhiên lại là Vương Tuấn Khải

-"em có ngốc không? Đi mà cũng không nhìn?" anh ôn nhu hỏi, lấy khăn len của mình choàng qua cổ cậu

-"tiểu Khải? Sao anh ở đây? Em còn nghĩ vài bữa nữa anh mới về" cậu mỉm cười đáp lại

-"về sớm, hơn nửa anh đã đi theo em từ nãy đến giờ gần cả đoạn đường rồi đó. Ngốc tử" anh mỉm cười hết cách. Cậu cũng chỉ cười cười, từ nãy đến giờ cậu hết nhìn chô này lại nghịch chỗ kia. Thời gian đâu mà quan tâm anh ở phía sau chứ.

-"trời lạnh như vậy ra ngoài làm gì?" anh hỏi

-"em chỉ muốn ra ngoài chơi một chút, ở nhà buồn chán quá" cậu đáp lại

-"vậy bây giờ về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm" anh nói rồi nắm lấy tay cậu, cậu cũng miễn cho ý kiến. Hai người cùng nắm tay đi dưới cái thời tiết lạnh ngắt, dòng người tấp nập cậu không sợ, vì bên cạnh cậu đã có một người cho dù trời có sụp xuống cũng sẽ gánh cho cậu. Yên lặng bên nhau, mãi mãi cũng như vậy.

Về tới nhà và đương nhiên là nhà của Vương Nguyên, anh đi lấy cho cậu ly nước ấm. Máy sưởi tỏa hơi ra, ấm áp cả căn nhà. Bên ngoài lạnh bao nhiêu trong nhà lại ấm bấy nhiêu.

-"ấm áp như vậy mà không chịu ở nhà?" anh hỏi cậu

-"nhưng mà buồn a~" cậu đáp lại, anh mỉm cười bất lực

-"album mới sao rồi?" anh hỏi tiếp

-"ổn rồi, em nghe đi nghe lại tự thấy cũng chấp nhận được" cậu nói rồi phá lên cười

-"cái gì mà cũng tự chấp nhận được. Không phải hay tới mức làm người khác tan chảy sao?" anh hỏi

-"em bật cho anh nghe" Vương Nguyên nói rồi đi lại bật nhạc lên. Có thể thấy được cậu thay đổi phong cách rõ rệt, tiết tấu nhạc cũng sôi nổi hơn, nhanh hơn những bài trước nhiều. Trong MV phần lớn là vũ đạo

-"hay, vũ đạo của em tốt hơn nhiều rồi. Lợi hại" nghe xong Vương Tuấn Khải gật đầu tán thưởng

-"đương nhiên, em phải tập lâu lắm đó" cậu hất tóc ngạo kiều

-"sắp tới sinh nhật sẽ phát hành à?" anh hỏi

-"đúng a~ xem như món quà tặng cho fans luôn" cậu đáp lại.

Cả hai im lặng không nói gì nữa, Vương Tuấn Khải không phải không muốn nói mà là bị Vương Nguyên nhìn tới không nói thành lời. Cậu nhìn anh tới nổi không chớp mắt

-"Vương Tuấn Khải anh nói xem tại sao em lại thích anh như vậy?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi

-"em muốn anh trả lời gì đây. Do anh quá đẹp trai" anh nói. Vương Nguyên không bận tâm màn tự luyến của anh vẫn nhìn anh chăm chú

-"em đợi anh đến năm 25 tuổi" Vương Nguyên lên tiếng nói. Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

Đến năm 25 tuổi hai người có thể cùng nhau tay trong tay đối mặt với cả thế giới, cùng bên nhau chịu phong ba. Cho dù như thế nào cũng không buông tay ra nữa.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, thời gian vẫn trôi. Ở trong nhà có hai người ngồi đó nhìn nhau, có khi với họ thời gian lúc này đã dừng lại. Nói hết những điều muốn nói, nói hết những ước vọng tương lai. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, ước định 30 năm. Một lòng một dạ một đời một kiếp.

End chap

[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ