Cứ thế hai người qua lại trong âm thầm, có khi mỗi người ở một quốc gia khác nhau để đóng phim, tham dự hoạt động. Lúc rảnh rỗi lại nhắn tin cho nhau, đơn giản như vậy. Tin nhắn ngày nào cũng chỉ có những nội dung
"Ăn cơm chưa?"
"Ở đó mệt không?"
"Quay mệt không?"
"Nhớ giữ gìn sức khỏe"
Đơn giản, ngắn gọn tới mức họ sắp thuộc lòng, nhưng cả hai lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Bình lặng bên nhau, cả đời đều tốt.
Về phần Thiên Tỷ thì tập trung vào vũ đạo, được phong làm Dịch Thần, nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc đến nhảy múa liền nghĩ ngay đến Dịch Dương Thiên Tỷ. Vương Tuấn Khải gặt hái được nhiều thành công liên tiếp, trở thành diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liền. Vương Nguyên lại thành công về âm nhạc, nghệ sĩ có sáng tác hay nhất năm, nghệ sĩ được yêu thích nhất, bài hát của năm đều thuộc về cậu. Ba người, ba mảng nghệ thuật riêng nhưng ai cũng thành công không tưởng.
Rồi cái ngày nhóm tổ chức fantime năm thứ 10 cũng tới. Họ cùng nhau tổ chức một concert thật lớn, họ cùng các fans khóc, cùng các fans cười. Họ tạo nên một kết thúc với nhiều kỷ niệm nhất. Ba người trên sân khấu biểu diễn, fans dưới sân khấu nhìn họ mà khóc. Thanh xuân của họ, mười năm đồng hành, cuối cùng hẹn ước cũng đã thực hiện được. Concert hôm đó họ hát lại tất cả các ca khúc mà nhóm đã phát hành từ những buổi đầu tiên thành lập, họ cứ hát cứ hát. Họ đọc những lá thư, lại dài hơn mọi năm nhiều. Lá thư đó ba người chính là đọc trong nước mắt của chính mình và người hâm mộ. Concert hôm đó họ nhìn thấy được một biển cam, khi nhìn thấy những tâm banner đề 6 chữ "TFBOYS" to đùng đó ba người đã khóc. Cuối cùng cũng cùng nhau tạo nên một biển cam đúng nghĩa. Ba người họ cúi người xuống biểu thị lòng biết ơn, cảm ơn tất cả đã cùng bảo vệ họ, cùng họ hoàn thành hẹn ước. Cũng trong concert đó Vương Tuấn Khải đã đi thẳng đến Vương Nguyên. Lúc đó nhạc đã tắt, trên sân khấu hàng triệu người đang theo dõi, Vương Tuấn Khải chỉ nhìn về phía có Vương Nguyên mà bước tới. Một bước, hai bước, ba bước.........từ từ tới gần hơn. Vương Nguyên cùng nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú. Lúc này trong mắt họ chỉ có đối phương. Mặc kệ tiếng la hét của fans bên dưới, Vương Tuấn Khải vẫn cứ bước đi. Bước tới nơi Vương Nguyên đứng nở nụ cười sau đó lại tiếp tục nhìn về phía các fans. Mấy giây ngắn ngủi đó nhưng đối với họ thời gian đó như cả một quá trình. Cùng nhau trưởng thành, những hiểu lầm, những khoảng cách dần dần bị xóa bỏ. Từ đây hai người sẽ cùng nhau đối mặt với cả thế giới, đối mặt với thị phi, dư luận. Concert hôm đó, ba người họ tỏa sáng.......giữa một biển cam.
Sau khi kết thúc fantime, khuya hôm đó ba người họ cùng bên nhau đến nhà Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên uống rượu đến say khướt. Mười năm bên nhau, cùng nhau đồng hành, với mỗi người hai người còn lại không chỉ là bạn bè, còn là anh em, tri kỷ. Hết hôm nay thôi họ đã không còn cùng nhau dưới cái tên TFBOYS nữa rồi. Họ sẽ là một Vương Tuấn Khải, một Vương Nguyên, một Dịch Dương Thiên Tỷ. Không còn đặt cùng với TFBOYS nữa rồi. Ba người cùng nhau nói chuyện tới quên trời quên đất, nói những chuyện từ xưa đến nay. Nói nhiều đến nỗi họ nghĩ nếu không nói hết sẽ không có cơ hội nữa. Uống rồi lại lăn ra tại đất mà ngủ, thanh xuân của họ đã khép lại rồi, mở ra cho mỗi người một chặn đường mới.
![](https://img.wattpad.com/cover/129752547-288-k484682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thật May Mắn, Khi Quay Đầu Lại Vẫn Là Anh!
FanficNhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Thể loại: ngược, HE "Chẳng qua là anh ấy nói sẽ có một ngày yêu người khác nhiều hơn anh. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn là không còn chỗ trống để mở lòng chào đón người mới. Là anh ấy quay lưng đi nhưng m...