Chương 10

2.7K 258 12
                                    

Hợp Bang dừng lại giữa chừng khiến Lăng Tử Thần căng thẳng. Phải biết nàng hiện tại bị thương, nếu thật sự đánh lên là chết không thể nghi ngờ.

"Nguyễn đại nhân, có chuyện gì sao?" Một bang chúng nghi hoặc hỏi.

"Không có gì. Dừng ở đây đi, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi ở đây." Vị Nguyễn đại nhân lạnh lùng đáp, những bang chúng khác cũng vội vã xuống đất.

"Ngươi nói xem chúng ta có thể chịu đựng ở đây đến khi bọn hắn rời đi hay không?" Lăng Tử Thần tìm cớ để bắt chuyện với Đan Nhược Ly.

"Ít nhất ta biết nếu ngươi nói chuyện như thế không lâu nữa chúng ta sẽ bị phát hiện." Đan Nhược Ly lãnh đạm đáp lại.

Lăng Tử Thần lúng túng xoa mũi, tại sao Đan Nhược Ly lại lạnh lùng như thế a? Tuy vậy nàng quả thật không nói lời nào nữa.

Đến lúc này Đan Nhược Ly ngược lại là người bối rối, tại sao lại không nói rồi? Sinh khí? Nàng hơi liếc về phía Lăng Tử Thần lại thấy người kia chỉ chăm chăm nhìn bang hội phía dưới.

Nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp, bọn họ có như thế đáng chú ý sao? Dĩ nhiên Đan Nhược Ly không hiểu sự tò mò của Lăng Tử Thần lúc này không đến từ bang hội kia, mà là đến từ những con bạch hổ.

Không nói đến màu sắc đặc biệt, chỉ riêng kích thước đã khiến Lăng Tử Thần tâm trạng không yên. Nàng nếu sau này có tiền thì mua một con thú cưỡi oai phong như thế cũng không tồi.

Không đợi Đan Nhược Ly phức tạp lâu, Lăng Tử Thần như cảm ứng được đường nhìn của nàng lập tức quay mặt lại vung lên nụ cười sáng rọi có chút ngu ngốc.

Đan Nhược Ly trừng Lăng Tử Thần một cái, lần này đến lượt nàng chuyển sự chú ý vào bang hội phía dưới. Chỉ là không đợi nàng xem kĩ thì bọn họ bỗng đứng bật dậy thu dọn đồ đạc.

"Chuyện gì xảy ra!?" Lăng Tử Thần thì thào.

Đan Nhược Ly chú ý đến những con Quang Minh Hắc Hổ cũng đã vô cùng hoảng sợ, chắc chắn thứ tìm đến không đơn giản. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng cũng chẳng còn quan tâm sẽ bị Hợp Bang phát hiện hay không mà vội kéo Lăng Tử Thần rời đi.

Cả hai đi chưa đến ngoài trăm mét đã nghe tiếng rầm rầm truyền tới, hiển nhiên thứ vừa đến là một đàn gì đó có cân nặng không nhẹ. Lăng Tử Thần cố moi móc trí nhớ của nàng tìm vài loại Yêu Thú có khả năng làm ra việc này.

Kết quả cho ra chỉ có một loại, chính là Nhục Sắt Tượng. Loài Yêu Thú hình voi, thịt cứng như sắt, và có thể làm Quang Minh Hắc Hổ sợ thì ít nhất nó cũng phải có Binh Cấp bậc A hay S đi.

"Chết tiệt!! Bọn chúng nhanh thật!!" Đan Nhược Ly thì thầm.

"Chúng ta chạy thoát được sao?" Lăng Tử Thần có phần không tự tin hỏi.

"Không muốn chết thì phải chạy, còn nếu ngươi muốn chết thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng mang theo ngươi." Đan Nhược Ly ác độc đáp.

"A, Nhược Ly, ngươi nói xem một đàn Nhục Sắt Tượng đó thịt làm sao ăn được a?" Lăng Tử Thần bắt đầu nói nhảm.

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ