Chương 33

1.1K 127 5
                                    

Tay Cổ Nguyệt nhẹ vẫy một cái, Lưu Đình trên giường cũng có động tác. Lông mi khẽ động, nàng từ từ mở mắt có chút mơ màng nhìn trần nhà sau đó mới quay nhìn xung quanh.

Nàng nhớ mình bị kéo vào ảo cảnh sau đó bị một yêu thú tấn công. Giết chết yêu thú kia, nàng loáng thoáng thấy một bóng đen sau đó mất đi ý thức.

Nghĩ đến đây, mày Lưu Đình nhíu lại. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Mọi thứ nàng thấy là một căn phòng với sắc màu đen tuyền.

"A, phản ứng bảo bối thật đáng yêu."

Từ sau lưng vang lên một giọng nói khiến Lưu Đình hoảng hốt. Nàng định quay lại tấn công nhưng người phía sau đột ngột vươn tay ôm lấy nàng khiến Lưu Đình không thể nhúc nhích được.

"Ngươi là ai?!! Mau buông ta ra!!" Lưu Đình tức giận hô lên.

Mà người phía sau chỉ khẽ cười vài tiếng sau đó chậm rãi buông tay ra. Lưu Đình cảnh giác quay người lại và nhanh chóng nhận ra người phía sau này là Cổ Nguyệt.

"Là ngươi? Ngươi rốt cuộc mang ta đến đây là có mục đích gì?!" Lưu Đình nhíu mày càng sâu, không hề thả lỏng phòng bị.

"Bảo bối, ta có mục đích gì đâu a. Lỗi do ngươi, đã đáng yêu như thế còn cứ thích ở trước mặt ta lắc lư, ta là kiềm lòng không được thôi." Cổ Nguyệt vẫn cười ngâm ngâm, không chút nào cho rằng việc mình làm là không ổn.

Lưu Đình vẫn không nói gì, trong lòng có phần tin tưởng nhưng rất nhanh lại bị nàng phủ định. Kỳ quái! Nàng đã trở nên tự luyến từ khi nào vậy chứ.

"Thả ta trở về!" Lưu Đình nghiêm túc nói, không màng đến vẻ mặt tổn thương của Cổ Nguyệt khi nàng nói ra câu đó.

"Không được nga. Ta rất luyến tiếc bảo bối. Vì ngươi ta còn không tiếc đắc tội một quái vật đâu." Cổ Nguyệt bĩu môi, thái độ khiến Lưu Đình càng thêm khó chịu.

"Ai quản ngươi!! Nói đi! Làm sao mới đồng ý thả ta trở về?"

Cổ Nguyệt vừa nghe nàng hỏi xong lập tức mỉm cười. Trong mắt Cổ Nguyệt lóe qua đắc ý nhưng Lưu Đình lại không để ý, chỉ thấy Cổ Nguyệt mỉm cười như thỏa mãn nàng đã thở phào nhẹ nhõm.

"Không thả ngươi về là vì sợ ngươi chạy, thế nên bảo bối chỉ cần lập một khế ước với ta là được nga."

Lưu Đình cứng đờ người, ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt càng thêm bất thiện. Lập khế ước, ai biết lập là khế ước gì, lỡ không may thì nàng chẳng phải trở thành con rối của người này hay sao?

Nhận thấy được sự kháng cự của Lưu Đình, Cổ Nguyệt cũng không gấp gáp. Nàng từ không gian trữ vật lấy ra một chuỗi xích sau đó từng bước từng bước tiến về phía Lưu Đình.

"Nếu ngươi không đồng ý thì không còn cách nào khác, ta đành giam giữ bảo bối lại vậy."

Lưu Đình cả người căng thẳng, ngay khi Cổ Nguyệt tiến tới thì vội thi thuật tránh ra. Thế nhưng khi nhìn lại nàng giật mình phát hiện Cổ Nguyệt không biết lúc nào đã không có ở trong phòng.

"Thật là không ngoan, nhưng không sao, ta bắt được ngươi rồi."

Giọng nói từ sau lưng vang lên, theo đó là tiếng vòng xích ngay bên cạnh tai. Lưu Đình khẩn trương thành ra hấp tấp lui lại, không ngừng hô lên:

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ