Chương 29

1.3K 161 9
                                    

Trừng nhau hiển nhiên không thể phân ra thắng thua, Giang Tử và Đan Nhược Ly gần như cùng lúc quay sang nhìn Lăng Tử Thần. Người kia lại không để ý hai người, ánh mắt híp lại liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

"Tử Thần, ngươi đang tìm thứ gì?" Giang Tử không nhịn được hỏi.

Lăng Tử Thần giật mình một chốc nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Nàng cúi đầu, mím môi, cố giữ dáng vẻ bình thản như trước mà đáp lời:

"Không có gì."

Đó là một lời nói dối quá rõ ràng, thế nhưng ở chỗ này lại không có ai có tư cách truy hỏi. Bọn họ một người không thân quen, một người từng gây hại cho nàng, một người nàng giữ khoảng cách, không ai có khả năng hỏi.

"Bọn họ lên đường rồi, chúng ta mau đuổi theo." Lưu Đình đột ngột lên tiếng rồi vội vàng đứng dậy.

Lăng Tử Thần là người tiếp theo đứng lên, vội vã cầm lấy hai cái màn thầu sau đó chạy theo Lưu Đình ra ngoài. Giang Tử không thể không bỏ qua Đan Nhược Ly để đuổi kịp.

Nhóm Lăng Tử Thần dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn nhóm người mặc hắc y đi trên đường. Có vẻ dân chúng nhìn thấy kiểu người như bọn họ nhiều rồi nên cũng không chú ý quá nhiều.

"Bọn họ đi hướng này rõ ràng dẫn ra địa trang." Đan Nhược Ly lên tiếng.

"Ngươi theo bọn ta làm gì?!" Giang Tử khó chịu nhăn mày hỏi.

Đan Nhược Ly không để ý Giang Tử, lén lút liếc nhìn thần sắc nghiêm túc của Lăng Tử Thần. Từ khi rời khỏi quán trọ thì người này chưa từng nói một câu, quá kỳ lạ.

Lăng Tử Thần theo nhóm người hắc y kia đến địa trang, xung quanh dường như đã không có một bóng người. Nàng cùng 3 người còn lại bước ra phía trước, cảnh vật xung quanh lại đột nhiên thay đổi.

Lăng Tử Thần lập tức vào trạng thái cảnh giác, không ngoài dự đoán của nàng, 3 người còn lại đã không thấy tăm hơi. Xung quanh là rừng cây cao to che trời, cả khu rừng như đang ở ban đêm.

Sử dụng Quang Thuật, Lăng Tử Thần có thể nhìn rõ mọi vật quanh mình. Khu rừng này như là một kiểu rừng mưa nhiệt đới, đất ẩm ướt, cây bụi mọc cao đầy trong tầm mắt.

Dù xung quanh đều là cây cối nhưng tâm Lăng Tử Thần vẫn trầm xuống. Những cây ở đây không hề có một cái đáp lại nàng, có thể hiểu chúng là cây chưa có linh trí hoặc là vốn không phải cây thật.

"Nha, xem ra còn rất bình tĩnh. Không ai sẽ nghĩ ngươi chỉ là một mạo hiểm giả thực tập chứ!"

Một đạo giọng nữ vang lên bên tai Lăng Tử Thần, nàng lập tức tung một đấm về phía sau. Nắm đấm không chạm phải bất cứ thứ gì, một bóng đen như sương khói cũng rất nhanh ánh vào mắt Lăng Tử Thần.

"Ra chính là ngươi theo dõi chúng ta từ quán trọ đến đây." Lăng Tử Thần lên tiếng, sắc mặt không hề thay đổi.

Từ khi còn ở trong quán trọ nàng đã cảm nhận được có một nguồn Ám linh khí dày đặc ở cạnh bọn họ. Bởi vì thế nàng mới có thể không chú ý Đan Nhược Ly hay Giang Tử.

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ