Đoan Nhĩ là một thú nhân thuộc dòng thứ của hoàng tộc. Mới trong một tháng này thôi, nàng từ một chiến binh bảo vệ vương quốc trở thành hộ vệ của nhị hoàng tử.
Cũng trong một tháng này thôi, nàng phải xa quê nhà đến Sở Quốc để làm mật vụ cho nhị hoàng tử với kẻ nào đó. Đoan Nhĩ không biết bọn họ có giao dịch gì, nàng chỉ biết vâng lời và thực hiện mệnh lệnh.
Rồi khi bước vào lãnh thổ Sở Quốc, nàng ngỡ ngàng phát hiện thực lực của mình không biết tại sao ngã xuống 10 bậc. Từ một cao thủ Trung Cấp, nàng trở thành một Sơ Cấp giả yếu ớt.
Dù thế nàng vẫn phải chấp hành mệnh lệnh, vài ngày trước 8 người bọn họ bước vào Kinh Đô. Không ai trong họ có thể biết nơi đây lại là nơi mình tạm biệt cuộc đời, Đoan Nhĩ càng không thể tưởng được người duy nhất còn tồn tại là bản thân.
Giang Tử đột nhiên nở nụ cười, từ từ tiến đến bên cạnh Quỷ Ngục. Nhìn Đoan Nhĩ do động tác của nàng mà thần sắc trở nên cảnh giác, đề phòng đến hết mức.
"Một người tiết lộ, toàn bộ đều chết. Ngươi không có vấn đề gì hẳn là không có trúng chiêu, vậy nói bí mật ra xem nào." Giang Tử "ôn hòa" cười nói.
"Ngươi nằm mơ!!" Đoan Nhĩ trực tiếp cự tuyệt.
"Ngươi không nói, ta sẽ không thả. Xem ảo cảnh cũng sắp biến mất, chúng ta nghĩ xem nên xử lý kẻ này ra sao đi." Giang Tử cũng không cố chấp hỏi thêm, chỉ gian trá quay sang nói với Lăng Tử Thần, miệng còn nhép chữ "nướng".
"Đúng là đặt trong quỷ ngục hoài cũng không ổn. Nhược Ly, có cách nào đơn giản hơn không?" Lăng Tử Thần chuyển sang hỏi Đan Nhược Ly.
"Có thì đúng là có thật, đó là kết khế ước. Nhưng cần thiết phải có sự tự nguyện của thú nhân, cái này không thể thực hiện được rồi." Đan Nhược Ly lạnh lùng lắc đầu.
Trong khi những người kia trầm mặc suy tư thì Đoan Nhĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái kết khế ước gì đó theo phong tục của Thú Nhân chính là kết hôn a, bởi vậy họ chỉ tự nguyện làm vậy với bạn lữ của mình mà thôi.
"Ta có một thuật pháp giam giữ cấp độ nhỏ, có thể duy trì trong nửa năm, xem có thể dùng được không vậy." Lăng Tử Thần nói rồi bước lại gần Đoan Nhĩ.
Dùng linh lực hất tung áo choàng của Đoan Nhĩ, để lộ ra đôi tai đen tròn trên đầu. Lăng Tử Thần ngẩn ra một chút, sau đó khóe miệng khẽ run rẩy, muốn cười nhưng cố chịu đựng.
Nhìn bộ dạng của Đoan Nhĩ cũng không phải kiểu mảnh mai, da có màu lúa mạch, cơ bắp hơi hiển lộ làm thân hình trở nên rất thu hút. Nhưng vì thế mà đôi tai gấu trúc dễ thương trên mái tóc nâu kia tạo nên sự tương phản khá lớn.
Lăng Tử Thần nhớ lại lúc mình nói muốn ăn thịt người này, khóe miệng cương ngạnh trong chốc lát. Đây là quốc bảo a!! Bảo hộ còn không kịp thì làm sao dám ăn chứ.
"Ta còn tưởng chỉ là thuộc hạ bình thường, không ngờ lại là dòng thứ hoàng tộc." Đan Nhược Ly nhàn nhạt mở miệng nói.
"Làm sao ngươi biết?!" Giang Tử nghi ngờ quay sang hỏi.
"Hoàng tộc ở Đoan Mộc Quốc có bản thể là gấu trúc, cái này ngươi không lẽ không biết? Dòng thứ sẽ chia ra Đoan gia và Mộc gia, đặc điểm nhận dạng lần lượt là tai đen và trắng." Đan Nhược Ly không gấp gáp, chậm rãi giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là Vua
Genel KurguLăng Tử Thần là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vô tình được vé trúng thưởng đi du lịch trên một chiếc du thuyền sang trọng. Vì một số sự cố mà thuyền bị đắm. Nàng vì cứu người mà chết, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân bị xuyên qua một thế giới k...