Chương 27

1.3K 193 8
                                    

Lăng Tử Thần vui vẻ nhìn Đan Nhược Ly, không hề chú ý sắc mặt của đối phương có phần miễn cưỡng. Mà người khác nhìn vào thấy thì lại hiểu rằng Đan Nhược Ly không thích Lăng Tử Thần.

"Xin lỗi vị cô nương này, Nhược Ly có vẻ không thích ngươi. Mong rằng cô nương không cần tỏ vẻ quá thân thiết với nàng."

Lăng Tử Thần nhìn sang người lên tiếng, đối phương là một nam tử tóc đỏ với ánh mắt như lửa. Lăng Tử Thần nhíu mày, kẻ này nếu nàng đoán không lầm thì chính là kẻ theo sau Bắc Đường Vân Hải.

"Ngươi là tên thuộc hạ của Bắc Đường gì gì đó đúng hay không? Ta nhớ rõ ngươi." Lăng Tử Thần hiển nhiên không nhớ được tên của người không quan trọng, thế nhưng họ kép thật là quá đặc biệt.

"Ta cùng Vân Hải là bằng hữu, không phải chủ tớ hay gì cả. Và ta gọi là Lân Vĩnh."

"Nga. Ai quan tâm ngươi đâu." Lăng Tử Thần nói rồi lại quay sang Đan Nhược Ly.

"Nhược Ly, ngươi cùng ta có duyên gặp gỡ ở đây, hay là chúng ta cùng nhau đồng hành đi."

"Nhược Ly, chúng ta còn có việc mà, là bằng hữu thì trò chuyện sau cũng được." Lân Vĩnh cũng không chịu thua xen vào.

Giang Tử nhướng mày, Lăng Tử Thần có thể không hiểu thâm ý trong cậu nói của hắn thì nàng không hiểu sao? Là bằng hữu thì trò chuyện sau, còn là người lạ thì không phải cứ bỏ qua hay sao?

"Nhược Ly, ngươi cùng hắn rất thân thiết hay sao?!" Lăng Tử Thần không quan tâm chuyện Lân Vĩnh nói có ý gì, nàng chỉ biết người này gọi Đan Nhược Ly quá thân mật rồi.

Đan Nhược Ly trong lòng không khỏi thở dài, nàng cùng Lân Vĩnh không thân nhưng cũng đâu có quá thân với Lăng Tử Thần chứ. Mà nàng lại không thể nói ra như vậy, có chút tiến thoái lưỡng nan.

"Vĩnh ca ca, Đan tỷ tỷ, bọn họ là người quen của các ngươi à?"

Một giọng nói đúng lúc vang lên giải cứu Đan Nhược Ly. Một nữ tử với mái tóc đen tuyền xuất hiện, ánh mắt khó hiểu mang theo tìm tòi liếc sang chỗ Lăng Tử Thần.

Lăng Tử Thần nhìn người này, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị nàng tiêu hủy, nàng cũng không phải quen biết toàn thế giới, làm sao ai cũng quen thuộc được chứ.

"Nguyệt nhi, ngươi mua đồ xong rồi? Nếu xong thì chúng ta cũng lên đường thôi." Lân Vĩnh quay sang nữ tử kia, thân thiết lại gấp gáp đáp lại.

"Nhược Ly, cùng ta đi!" Lăng Tử Thần không hề quan tâm đến hắn, giơ tay kéo Đan Nhược Ly về phía mình.

Nhưng ngay sau đó tay nàng đã bị đánh văng ra. Lân Vĩnh che chắn trước mặt Đan Nhược Ly, khuôn mặt tràn đầy giận dữ cùng bất mãn lên tiếng:

"Nàng là nữ nhân của ta, không có ta cho phép, không kẻ nào được mang đi."

Nếu đây là một quyển tiểu thuyết thông thường, Lăng Tử Thần lại là một kẻ khác thì người xem sẽ thấy Lân Vĩnh rất bá đạo, khí phách. Thế nhưng đối với tình cảnh lúc này, nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, với Lân Vĩnh.

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ