Trong lúc mơ màng, Lăng Tử Thần lại nghe thấy có người kêu gọi mình. Rất nhiều người đang gào thét, khóc than bảo nàng mau rời đi.
"Điện hạ, hãy bình an trốn đi!! Tử nhi, ngươi mau rời đi, mang điện hạ rời đi."
Câu nói đó lập đi lập lại nhiều lần, Lăng Tử Thần không rõ mình là ai. Là vị điện hạ phải bỏ trốn kia hay người được gọi là Tử nhi có nhiệm vụ đưa điện hạ rời đi.
Tiếng nói dần mơ hồ, rõ ràng lên là tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót. Chưa mở mắt Lăng Tử Thần đã có thể hình dung ra cảnh sơn thủy có suối, cây cối cùng chim chóc.
Lúc mở bừng mắt ấy, Lăng Tử Thần lại ngẩn ngơ nhìn không trung, đó là bầu trời màu lam mà rất lâu nàng chưa thấy. Từ khi đến thế giới này, đã bao nhiêu ngày nàng không để ý bầu trời phía trên cao kia?
"Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi nha!"
Một giọng nói vang lên đánh tỉnh Lăng Tử Thần, giọng điệu này nàng đặc biệt quen thuộc. Nhìn quanh một chốc, không kịp để ý cảnh vật xung quanh thì ánh mắt của Lăng Tử Thần đã tập trung vào một góc cây gần đó.
Nói là cổ thụ thì không đúng bởi nó chỉ cao hơn Lăng Tử Thần hai cái đầu, nhánh cây cũng rất ít. Xác định là nó nói chuyện thì Lăng Tử Thần mới yên lòng quan sát kỹ càng lại mọi thứ.
Nơi đây không có gì khác lạ, phía trước mặt là một cái con suối nhỏ, đối diện là vách núi mọc đầy cây bụi. Khác lạ duy nhất là cây cổ thụ non ở kia không phải mọc trước một ngôi nhà tranh như tưởng tượng mà là mọc trước một hang động.
Lăng Tử Thần có thể cảm nhận được khí tức của một kẻ nguy hiểm, cực kì nguy hiểm ở bên trong. Vì vậy nên nàng không dám tự tiện xông vào mà chỉ đi vòng vòng bên ngoài.
Đại khái khả năng thích ứng của nàng rất tốt, nên với việc mình lại đến một chỗ lạ thường thì nàng cũng không có gì sợ hãi. Mỗi lần dịch chuyển đều là chìm sắp chết trong nước, Lăng Tử Thần nghĩ mình sau này tốt nhất nên tránh xa những nơi rộng có nước.
"Tỷ tỷ đừng đi tới đi lui nga, ngươi được chọn đến đây thì mau vào trong động đi thôi." Cổ thụ non lại lên tiếng.
Nó là cây cối duy nhất ở đây lên tiếng nói chuyện, tuy nhiên cũng chỉ nói hai câu, lúc sau đặc biệt yên tĩnh. Lăng Tử Thần không nghi ngờ bọn nó không nói được mà là không muốn nói chuyện với nàng.
Cây cối ở đây có lẽ sống đã rất lâu, nói chuyện với nàng là việc bọn chúng coi thường chăng? Lăng Tử Thần không chú ý việc đó, xác định những cây cối này thật sự không có ác ý thì mới chậm chạp bước vào trong động.
Bên trong rất tối, dù ánh sáng có chiếu thẳng vào cũng chẳng sáng lên nổi. Thế nhưng khi chân của Lăng Tử Thần chạm xuống nền, mọi thứ đột ngột bừng sáng.
Lăng Tử Thần phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt, khi thích ứng được mới mắt ra xem. Ánh sáng phát ra từ các bức tường, không biết chúng làm bằng gì thế nhưng những bức tường này hấp thu ánh mặt trời rồi sáng lên.
Nhờ ánh sáng, Lăng Tử Thần thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, phía trước là một con đường thẳng dài không biết dẫn đến đâu. Hai bên là hành lang kéo dài đến hai căn phòng khóa kín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là Vua
Fiksi UmumLăng Tử Thần là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vô tình được vé trúng thưởng đi du lịch trên một chiếc du thuyền sang trọng. Vì một số sự cố mà thuyền bị đắm. Nàng vì cứu người mà chết, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân bị xuyên qua một thế giới k...