Chương 14

1.8K 243 15
                                    

Khuôn mặt Lăng Tử Thần biến sắc, vội vàng tăng tốc hiểm hóc tránh được một đòn tấn công của nó. Đan Nhược Ly ở phía trước quay đầu lại bắn ra quang tiễn.

Tuy nhiên Không Vương là yêu thú hệ Kim nên quang tiễn cũng chỉ làm nó dừng lại một lúc. Một lúc này lại đủ để Lăng Tử Thần kéo dài khoảng cách với nó.

Với thực lực của hai người không hề có khả năng đánh bại Không Vương, chưa nói đến nguyên tố đều không thể khắc chế được Kim hệ.

"Chúng ta phải làm gì đó nếu không thì cuối cùng cũng sẽ bị giết mất!" Lăng Tử Thần hô lên.

Đan Nhược Ly đang suy nghĩ gì đó, rồi sau đó nhanh chóng quay người lại vung tay ra. Vô số pháp ấn hiện lên phía trước Không Vương, nước từ các pháp ấn đó không ngừng trào ra phủ kín Không Vương.

"Băng Hóa Thuật!!" Đan Nhược Ly vừa hô xong thì số nước đó lập tức hóa thành băng đông cứng Không Vương.

Đan Nhược Ly tuy không có Băng hệ nhưng Thuỷ hệ vẫn có thể sử dụng được Băng Hóa Thuật để hóa băng. Nhân lúc này hai người dùng tất cả sức lực chạy đi.

Rời xa không đến trăm thước, tiếng điểu kêu vang vọng vào trong tai cả hai. Có vẻ như con Không Vương kia đã thực sự tức giận, thoáng một chốc liền xuất hiện sau lưng hai người.

Không Vương vừa xuất hiện đã hé mỏ phun ra một luồng cuồn phong. Tuy không biết cuồn phong sẽ có hiệu quả gì nhưng trực giác mách bảo khiến Lăng Tử Thần sử dụng một thuật pháp.

"Di Không Thuật!"

Lăng Tử Thần biến mất lại xuất hiện phía trên Không Vương. Vận linh lực chuyển vào tay, nàng tung một đấm vào xương của nó.

Không ai phát hiện trong linh lực của Lăng Tử Thần vương vài tia kim quang. Với thực lực của Lăng Tử Thần thì làm đau Không Vương đã là tốt lắm rồi, thế nhưng khi có kim quang hòa nhập linh lực, xương của Không Vương vậy mà bị nát một khúc.

Nó kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức của Lăng Tử Thần lúc này, cùng khúc xương đã bị gãy khiến nó cảm thấy tình huống của mình rất nguy hiểm. Nó đâu quan tâm gì nữa, vội vàng tung cánh bay đi rồi.

Lăng Tử Thần không hề biết nhờ kim quang trong thân thể mà mình tránh được một kiếp. Nàng rơi xuống đất, thở phào một hơi nhìn Không Vương bay đi.

Khi nhìn lại chỗ có cuồn phong lúc nãy nàng hút một hơi khí lạnh, cây cối chỗ ấy đều đã ngã gục và đứt ra như bị thứ gì đó sắc bén chém. Nghĩ lại nếu lúc nãy nàng không tránh kịp thì chắc chắn đã bị phanh thây.

Đan Nhược Ly đứng yên bên ngoài nhìn từ đầu đến cuối, đôi mắt lóe qua ám quang. Khi Lăng Tử Thần quay lại nhìn nàng thì lại chẳng thấy được gì.

"Chúng ta quay lại giúp Giang Tử sao?!" Lăng Tử Thần lên tiếng hỏi.

"Ân." Đan Nhược Ly đáp một tiếng rồi cả hai người cùng dùng tốc độ nhanh nhất trở về chỗ cũ.

Chỉ thấy chỗ ấy cây cối đều bị chém thành từng khúc, không hề có bóng dáng của Giang Tử. Lần theo dấu vết, hai người đến vách một vực thẳm.

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ