Bị người xung quanh chú ý, 8 người kia cũng không để tâm. Bọn họ đưa tiền đặt phòng sau đó vội vàng lên lầu trên. Dáng vẻ không có vẻ gì giống kẻ bị truy bắt, hoặc là do bọn họ vốn không phải nhóm Thú Nhân kia.
Mọi người chỉ quan sát một lát rồi lại trở về làm việc của mình. Nhóm người Lăng Tử Thần tuy có nghi ngờ nhưng không có chứng cứ thì cũng chẳng có ích lợi gì. Huống hồ dù bọn họ là nhóm người kia thì Lăng Tử Thần cũng chẳng thể lỗ mãng xông ra bắt người.
Đan Nhược Ly cùng Lăng Tử Thần và Giang Tử ngồi xuống bàn. Lăng Tử Thần ngồi rất gần Cổ Nguyệt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ánh mắt cười như không cười của nữ tử này làm nàng rất khó chịu.
"Ngươi hiện tại đã biết được ta ở nơi nào, có việc thì mau nói, không việc thì thỉnh rời đi." Đan Nhược Ly lên tiếng, tay thong dong nhận cốc trà Lăng Tử Thần đưa sang.
"Đan tỷ tỷ, đừng xa lạ như thế! Ít nhiều chúng ta cũng quen biết được vài năm rồi." Cổ Nguyệt ủy khuất đáp lại.
"Ha? Tuy là có biết, nhưng chúng ta rất thân thiết sao? Chúng ta chỉ cùng nhau ra làm nhiệm vụ của học viện, không hơn không kém.
Không nói đến thái độ của Lân Vĩnh khiến người không thích. Chỉ riêng việc người không rõ lai lịch như ngươi ở trong đội đã khiến ta lo lắng." Đan Nhược Ly không khách khí chỉ ra điều mình không thích.
Từ 3 năm trước gặp người này Đan Nhược Ly đã không thích rồi. Có lẽ là khí tràng không hợp đi, chỉ cần lại gần Cổ Nguyệt nàng sẽ có xúc động muốn xông lên chiến đấu.
Còn đối phương, không những không khó chịu còn cố ý đến gần tỏ ra thân thiết với nàng, lo lắng hỏi han nàng. Đan Nhược Ly được gọi là Quang Thánh Nữ cũng không thể thánh mẫu như vậy, Cổ Nguyệt này quả thật là kì ba.
"Ra Đan tỷ tỷ nghĩ như vậy! Vậy muội muội tạm thời trở về trước, khi tỷ tỷ không còn giận Nguyệt nhi thì muội muội sẽ trở lại." Cổ Nguyệt yếu ớt đứng dậy rời khỏi quán trọ, để lại nhóm người Lăng Tử Thần đen mặt ngồi đấy.
Ngươi không có việc thì đừng đến! Đến để tổn hao thời gian của chúng ta sao?!!
"Gọi đồ ăn đi! Đừng lo chuyện của nàng ta." Giang Tử thở dài nói, tiện thể kéo tiểu nhị lại để gọi thức ăn.
Ăn uống xong rồi thì từng người trở về phòng của mình. Lăng Tử Thần cũng không cố ý đến phòng của Đan Nhược Ly nữa, dù sao cũng đã đến thời gian tập luyện của nàng rồi.
Dù có khả năng hấp thu Ám linh khí tăng cảnh giới nhưng Lăng Tử Thần không dám làm ngay lúc này. Phải biết Quang linh khí rất mẫn cảm với Ám linh khí, nàng nếu không cẩn thận có thể dễ dàng bị Đan Nhược Ly phát hiện.
Vì vậy Lăng Tử Thần đành "điệu thấp" hấp thu Quang linh khí để tu luyện. Kinh Đô là nơi tổng giáo Thánh Giáo cư ngụ nên nơi này tập trung nhiều Quang linh khí, nàng có thể thỏa thích hấp thu.
Mà sở dĩ nơi này tập trung rất nhiều Quang linh khí là vì tín ngưỡng. Chạy theo Thánh Giáo, người dân lẫn chiến sĩ đều tôn sùng một vị thần gọi Bê Tư. Tín ngưỡng lực của họ trở thành lực lượng thu hút Quang linh khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là Vua
Ficção GeralLăng Tử Thần là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vô tình được vé trúng thưởng đi du lịch trên một chiếc du thuyền sang trọng. Vì một số sự cố mà thuyền bị đắm. Nàng vì cứu người mà chết, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân bị xuyên qua một thế giới k...