Giang Tử nhìn bộ dáng đề phòng của Đan Nhược Ly thì cười lạnh một tiếng. Sắc mặt nàng chuyển biến, nhìn Đan Nhược Ly ngày càng không có thiện ý.
"Còn đề phòng a, sợ ta tổn thương nàng? Ngươi không quên những gì mình từng làm đi." Giang Tử cười nói, nụ cười mang theo châm chọc.
"Ngươi không có tư cách chỉ trích ta, và cũng đừng mãi mang chuyện này ra nói. Ngươi có thể đuổi ta đi a, nếu như ngươi làm nàng tận miệng nói chán ghét ta." Đan Nhược Ly khiêu khích đáp lại, môi cười càng thêm đắc ý khi thấy sắc mặt Giang Tử trở nên khó coi.
Mà Giang Tử lại ghét nhất Đan Nhược Ly lúc này. Nàng hiển nhiên nhận rõ Lăng Tử Thần hiện tại không có khả năng nói chán ghét Đan Nhược Ly. Và không ngờ rằng Đan Nhược Ly lại lợi dụng điều này để phản bác nàng.
"Vậy để ta xem, Tử Thần có thể ngây ngốc thích ngươi bao lâu." Giang Tử trừng mắt, không hề biết rằng Đan Nhược Ly lúc nãy chỉ là thử một chút.
Đan Nhược Ly nghe Giang Tử nói xong thì càng kinh ngạc. Nàng chỉ là dựa theo hành động của Lăng Tử Thần vài hôm nay mà mạnh miệng, thấy sắc mặt Giang Tử thay đổi mới rõ ràng mình nói đúng rồi.
Theo đó là kinh ngạc, nàng trước giờ không hề nghĩ đến việc Lăng Tử Thần thích mình. Dù trên lục địa này văn minh rất thoáng mở nhưng đôi bạn lữ đều là đồng giới rất ít thấy.
Vả lại Lăng Tử Thần không giống như thích nàng a, bởi mỗi lần làm thứ gì đó giống như đang liêu muội thì khuôn mặt luôn rất vô tội. Đan Nhược Ly cứ nghĩ do nơi sống khác nhau, không chừng ở chỗ của Lăng Tử Thần thì điều đó là bình thường nên cũng không quá để tâm.
Cho dù là hiện tại, nàng có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần cũng không thấy Lăng Tử Thần thích mình, đang ám chỉ cho mình. Nàng xem rõ ràng, Lăng Tử Thần chỉ là vô tâm vô phế mà hành động a.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Đan Nhược Ly và thu hút sự chú ý của Giang Tử là sự tiếp cận của Lăng Tử Thần. Người kia che bụng, máu chảy ra từ khe ngón tay, sắc mặt tái nhợt hướng hai người đi đến.
"Cứu... Mau giúp ta!" Mở miệng, giọng Lăng Tử Thần khàn khàn vang lên.
Hai người kia đồng loạt bước ra sau đó cùng lúc vung ra thuật pháp. Chỉ là thuật pháp không phải hướng về lẫn nhau mà là cùng bay về phía Lăng Tử Thần.
Băng cùng Lôi cùng lúc đánh vào người, cơ thể Lăng Tử Thần nổ tung. Thế nhưng không hề có máu văng ra, chỉ có một đám bụi trắng bay khắp nơi, dưới đất yên lặng nằm một người gỗ bị vỡ thành mảnh vụn.
"Quá tệ, diễn kịch thì ít nhất phải giống một chút chứ." Giang Tử lắc đầu, tiếc hận nói.
"Là bọn hắn xem chúng ta quá ngốc vẫn là nghĩ chúng ta sẽ đối phó lẫn nhau trước?" Đan Nhược Ly lại trở nên lãnh đạm như thường, không hề có chút kích động.
Giang Tử lén lút bỉu môi, là nghĩ các nàng sẽ đánh nhau đi. Đáng tiếc, nàng mới không chấp nhất với trẻ con, vả lại người kia cũng không phải đèn càng dầu, nàng không cần đồng vu quy tận đâu.
"Ta nghĩ vẫn là đi tìm Tử Thần đi, không chừng tình cảnh thực sự giống thế này đâu." Giang Tử phủi phủi bụi trên người, dẫn đầu đi sâu vào rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là Vua
Fiksi UmumLăng Tử Thần là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vô tình được vé trúng thưởng đi du lịch trên một chiếc du thuyền sang trọng. Vì một số sự cố mà thuyền bị đắm. Nàng vì cứu người mà chết, lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân bị xuyên qua một thế giới k...