Chương 18

1.6K 233 11
                                    

Trên thế giới này luôn luôn có ít nhất một người giống ngươi. Lăng Tử Thần biết điều này nhưng nhìn hai người đang đối đầu nhau này nàng lại không thể nào bình tĩnh.

Khi hai kẻ đó xông vào nhau thì thế giới xung quanh Lăng Tử Thần sáng lên, sau đó chìm vào bóng tối. Khi xung quanh đều trở thành bóng tối, Lăng Tử Thần có một chút hoảng hốt.

Vừa rồi chỉ là ảo cảnh hay là chân thật? Trước đây nàng từng nằm mộng nghe được tiếng nói chuyện, vậy chắc hẳn đây là thật sự đi.

Một sự thật bị chôn vùi trong lịch sử, chuyện sau đó là gì? Nàng có liên quan đến bọn họ hay không?... Nàng tại sao lại không chết mà đến thế giới này?

Vấn đề mà trước đây Lăng Tử Thần chưa bao giờ nghĩ tới rất thuận lợi mà xuất hiện. Chúng ép đến đầu óc nàng đau đớn vô cùng, cưỡng chế quên đi những vấn đề kia, Lăng Tử Thần cố gắng trở về thực tại.

Ngay khi mở mắt ra, ánh mắt Lăng Tử Thần chưa bao giờ kiên định hơn lúc này. Nàng hiện tại đã có mong muốn, muốn tìm được thân phận của mình và về những người trong mộng cảnh kia.

Với mong muốn này, nàng sẽ không chết nếu chưa rõ mọi việc. Vì vậy, Hắc Ám Thụ này nàng nhất định phải tiêu diệt cho bằng được.

"Tìm cho mình một lí do để sống không khó, nhưng quan trọng hơn hết là ngươi muốn lạc quan tin tưởng vào chính mình và cuộc đời. Trời chưa bao giờ tuyệt đường người, chỉ là bắt ép chúng ta phải chọn lựa mà thôi." Lăng Tử Thần thì thào, linh thằng (dây thừng linh khí) từ trong tay bay ra cắt ngang rễ của Hắc Ám Thụ.

Hắc Ám Thụ lại ré lên một tiếng, vô số hắc khí từ rễ của cây bay ra. Phía dưới rễ cũng lộ ra vô số bạch cốt, số lượng có thể lên trăm hoặc ngàn bộ, thật sự quá ghê tởm.

Lăng Tử Thần không ngần ngại việc hắc khí bay đến vây quanh mình. Nàng có thể lờ mờ nhận ra hắc khí không làm hại mình, hơn nữa nàng còn có thể sử dụng chúng.

Vì thế nàng mặc kệ việc cơ thể tự hấp thu hắc khí của Hắc Ám Thụ. Mà do bị hút đi hắc khí, thụ kia ngày càng nhỏ lại, vỏ cây cũng mất đi màu đen.

Cho đến khi thụ chỉ còn là một cây non, vỏ trắng như quả củ cải. Lăng Tử Thần nghiêm mặt nhìn cây non, ánh mắt đen thẳm không ngừng tỏa ra áp lực như muốn hút tất cả mọi thứ vào sau đó nghiền nát.

Bị ánh mắt như thế nhìn chăm chăm, cây non hoảng sợ bứt rễ chạy đi rồi. Bỏ lại Lăng Tử Thần đột ngột giật mình nhìn hai nhành rễ chuyển động như chân kia.

Dường như còn có chút khả ái đâu!

Lần đầu tiên gặp cây chạy như người, có chút lạ lùng nhưng đặc biệt thú vị. Quan trọng hơn là cây non kia có vẻ là bị ma nhiễm mới trở thành Hắc Ám Thụ.

Tại sao nó bị ma nhiễm? Đối với vấn đề nghe đã thấy liên lụy chồng chất này thì tạm thời Lăng Tử Thần sẽ bỏ qua. Nàng vẫn là trở về sửa sang lại hang động đi.

Lăng Tử Thần nghĩ thế nào thì làm thế đó, nhấc chân hướng dưới núi đi đến. Đến trước cửa động, đầu tiên là dựng cổ thụ non dậy, đặt bộ rễ nó vào đất và lấp lại.

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ