Chương 5

3.1K 279 20
                                    

Lăng Tử Thần tỉnh lại với cơn đau nhói thấu xương, vết thương trên vai có lẽ sâu đến tận xương đi. Cố bỏ quên cơn đau, nàng chậm chạm ngồi dậy.

Nàng đang ở trong một căn phòng chứ không phải hoang sơn dã lĩnh như tưởng tượng. Và may mắn hơn nữa, nàng còn sống.

Căn phòng trang trí đơn sơ, có vẻ như chủ nhân là người giản dị. Giường nàng nằm đối diện với cửa chính và cạnh cửa sổ.

Có thể thấy ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa rọi thẳng lên giường. Khi mở cửa chắc chắn là sẽ thấy mặt trời treo cao đi, Lăng Tử Thần không chắc chắn, bởi vì nàng không đủ sức đến gần mở cửa sổ.

Nếu đây là phòng của một chiến sĩ thì chắc chắn người đó sẽ không sống lâu. Giường ngủ cạnh cửa sổ sẽ thuận lợi cho kẻ thù đột kích.

Vì thế có thể nhìn thấy chủ nhân của nơi này không phải là người giỏi chiến đấu. Lăng Tử Thần cũng bớt cảnh giác phần nào khi phân tích xong.

Bỗng dưng từ xa truyền lại tiếng bước chân, bước chân có phần nặng nề nhưng vô cùng có lực. Có vẻ người này cũng không phải là bình thường gì.

Tiếng bước chân càng đến gần mang theo vị thuốc nồng đậm, không chỉ không khó ngửi mà còn thơm thoang thoảng. Trong đầu lóe lên linh quang, Lăng Tử Thần nháy mắt hiểu ra.

Giường ở cạnh cửa sổ là để canh giờ chuẩn xác, giường đối diện với cửa chính để rút ngắn thời gian đi lại. Căn phòng đơn sơ vì tâm tư của chủ nhân không quá quan tâm trang hoàng.

Mọi thứ đều phù hợp với tính cách của một Dược Sư chân chính. Lúc này cánh cửa bị mở ra, bước vào là một nữ nhân dáng vẻ đôi mươi.

Nữ nhân vận váy màu xám dài tận gót chân, mái tóc tím được búi lên cao. Ánh mắt nàng nhàn nhạt nhìn chén thuốc trên tay rồi mới ngước lên nhìn Lăng Tử Thần.

Nữ nhân kia vừa thấy Lăng Tử Thần đã ngồi dậy thì nhíu mày. Khi nàng nhíu mày khí chất đạm nhạt thêm phần không dễ gần.

"Vết thương của ngươi chưa tốt lên, không nên cử động quá nhiều." Nữ nhân kia nói. Chỉ một câu đã nói luôn là không nên cử động chứ không phải là không nên ngồi dậy.

"Ta ổn. Xin hỏi đây là nơi nào? Ta tại sao ở đây?" Lăng Tử Thần không phải không hiểu tình trạng của mình, chỉ là lúc này nàng càng lo lắng cho Vũ Ngọc hơn.

"Đây là nơi ở của ta, Huỳnh Hoa Quán ngự tại Quý Thành. Ngươi bị trôi từ hạ nguồn lên, có người tìm thấy ngươi rồi đưa ngươi đến đây." Nữ nhân kia bình thản từng câu từng chữ giải thích sau đó đưa chén thuốc cho Lăng Tử Thần.

"Tu vi của ngươi chưa đủ để dùng đan dược, chỉ có thể dựa theo phương pháp của người thường nấu thuốc cho ngươi. Mau uống để còn nhanh hồi phục."

"Cảm tạ. Xin hỏi vị này gọi là gì?" Lăng Tử Thần cầm lấy chén thuốc không vội uống mà hỏi tiếp.

"Ta họ Huỳnh, ngươi có thể gọi ta Huỳnh dược sư."

"Dược Sư? Không phải Đan Sư sao?" Lăng Tử Thần nghi hoặc nhìn Huỳnh dược sư.

"Đan Sư là những người trực tiếp luyện đan dược trung và thượng phẩm. Dược sư chúng ta chỉ có thể nấu thuốc, chế hạ phẩm đan dược, cao lắm là trung phẩm. Ngươi tại sao lại không biết việc này?" Huỳnh dược sư nhíu mày nghi ngờ nhìn Lăng Tử Thần.

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ