Chương 19

1.6K 236 6
                                    

Để ra ngoài cần lặn xuống hồ nước một lần nữa, sắc mặt Lăng Tử Thần muốn nói lại thôi. Sau này nàng một là thích nghi với nước, hai là bị nước ám ảnh, không thể khác hơn.

Ngay khi ngoi lên khỏi mặt nước, hít vào một loại không khí mới mẻ khác, Lăng Tử Thần đột nhiên muốn khóc. Thời gian vậy mà đã qua 5 năm, nói không quan tâm là nói dối, không biết mình sẽ sống bao lâu nên nàng trân trọng thời gian mình còn tồn tại.

Bước lên bờ, Lăng Tử Thần sử dụng một thuật pháp làm khô nước, mắt ngước nhìn lên trời. Thì ra ngoài này đã là mùa đông rồi, thật không ngờ.

Trong thế giới kia, dù cây cối vẫn phát triển theo mùa như bình thường nhưng thời gian lại luôn dừng ở mùa xuân tươi tốt. Đã lâu lắm rồi Lăng Tử Thần chưa thấy tuyết rơi.

Chân đạp lên tuyết nhưng không để lại một dấu vết, Lăng Tử Thần miễn cưỡng áp xuống hưng phấn trong lòng. Hắc vụ xuất hiện bao phủ quanh cơ thể nàng, trong một thoáng thân ảnh đã di chuyển đến trên bờ vực.

Phía trên hiển nhiên có nhiều tuyết hơn phía dưới, Lăng Tử Thần vừa di chuyển đến thì chân đã lún sâu vào tuyết. Mà tuyết thật ra cũng chỉ đến cách đầu gối khoảng một gang tay, vì vậy di chuyển cũng không bị cản trở nhiều.

Cây cối đều đã được tuyết nhuộm cho một bộ áo trắng xóa. Cây không có nhiều linh khí thì bị rụng hết lá, trơ trọi mỗi một thân cây trong khi các cây có nhiều linh khí thì vẫn còn lá xanh đầy đủ.

Lăng Tử Thần quan sát một lát thì giật mình, chỗ này lúc trước từng bị Không Vương tấn công nên rất nhiều cây bị tàn phá. Qua 5 năm có cây mới mọc lên, thậm chí còn đã cao lớn hơn cây khác rất nhiều lần.

Lăng Tử Thần không khỏi cảm thán sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, sau đó bước về phía trước. Vì không có mục đích chính xác nên Lăng Tử Thần hướng Kinh Đô đi đến.

Nơi đó lúc trước nàng muốn đến thế nhưng đến không được, hiện giờ lại tiếp tục đi đến đó. Thánh Giáo ngự ở Kinh Đô, Lăng Tử Thần biết là đi đến đó sẽ có nguy hiểm nhưng nàng vẫn chọn nó làm mục tiêu.

Đường đã cách Dương Thành rất gần, Lăng Tử Thần chỉ đi thêm một ngày hơn thì đã đến nơi. So với Lâm Thành thì Dương Thành náo nhiệt hơn, dù sao nơi này cũng chỉ cách Kinh Đô 5 ngày đi đường.

Lăng Tử Thần vào thành thì trước tiên tìm một tiệm y phục mua vài bộ y phục mới. Xong rồi nàng mới chạy đi tìm quán trọ, nơi này giá phòng có đắc hơn ở Lâm Thành một chút nhưng ở vài ngày thì không vấn đề gì.

Lăng Tử Thần đặt phòng, tắm rửa thay y phục mới xong thì chạy đến trụ sở bang hội, cũng chính là mạo hiểm hội. Nơi này cũng rất đông đúc, mạo hiểm giả không thiếu, ai ai cũng có vẻ... hung ác?

"Tiểu cô nương, ngươi cần gì?" Một nữ nhân mỉm cười hỏi Lăng Tử Thần đang ngó nhìn xung quanh.

"Ta muốn đăng ký làm mạo hiểm giả." Lăng Tử Thần chuyển sự chú ý, đáp lại nữ nhân.

"Vậy xin mời viết thông tin vào đơn này." Nữ nhân vẫn duy trì nụ cười trên môi, đưa cho Lăng Tử Thần một tờ giấy.

[BHTT] [Tự Viết] Xuyên Qua Ngốc Manh Vẫn Có Thể Là VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ